Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
11:31 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Lương Mỹ Hạnh

Đời sông 

Sông va vào tôi những mùa cạn nước

Những mùa đá nhô, những cơn thở dốc

Lòng thuyền tự bao giờ trơ mốc

Khát tiếng chèo khua.

 

Sông vỗ vào tôi tiếng sóng thượng nguồn

Tôi lắng nghe chuyện trăm suối

Tiếng dập dìu đầu hôm, cuối chợ

Nắng tiễn đông chín rục núi đồi

Em tãi gió bến mơ.

 

Sông nghiêng vào tôi mắt xanh biêng biếc

Thương mùa nước lên sâm sấp eo rừng

Những vồng ngực trần, những cánh tay chắc

Vượt lũ ngày mưa...

 

Sông buông vào tôi vạn tiếng thở dài

Bao phận đời phiêu bạt, bao phận đời mắc cạn

Phù sa đắp đổi phương nào?

Tôi nghiêng vào sông những mùa trăng đầy, trăng khuyết

Những mùa hoa rạng rỡ đôi bờ

Đà Giang níu mây thành thác

Dội tiếng rừng thiêng.

 

Nhà sàn

Nhà sàn ở đó bao năm

Xa trông như những mảnh trăng gác trời

Uốn cong lựa dáng núi đồi

Ấp iu hồn đất, mạch đời thẳm sâu.

 

Mẹ bên tre gỗ thâm nâu

Mái tranh bạc gió, liếp màu nắng mưa

Cầu thang lõm nhịp đung đưa

Nhọc nhằn bước một qua mùa đốt nương.

 

Chị hay chải tóc đầu giường

Soi gương... rồi lại soi gương ngắm mình

Cha ngồi bên bếp lặng thinh

Khều to ngọn lửa rập rình cháy lan.

 

Khuya khuya sao rụng đầu sàn

Chị tô môi đỏ vội vàng áo khăn

Núi nghiêng che dáng mẹ nằm

Nhà sàn hay mẹ, canh năm phập phồng.

 

Những ngày sương giá mùa đông

Nhà sàn chục nếp chung lưng thành làng

Cháu về rung nhịp cầu thang

Nhà thay điệu hát dịu dàng đưa nôi.

 

Nghệ sĩ

Người đàn ông mù ngồi hát dưới gốc cây trụi lá

Lời ca thấm nước mưa vo tròn thành bong bóng

Bong bóng vỡ nhanh dưới những bước chân vội vã mưu sinh.

 

Người đàn ông co ro trong góc hẹp

Mái tóc gió hất, lộ ánh nhìn vô vọng

Bữa tối đàn con ngóng

Đàn kiến đói hành quân qua cái bụng rỗng

Réo tên xếp hạng kiếp người.

 

Chiếc đàn ghi ta cũ phô khuôn ngực lép

Cố vang lên tiếng yêu nức nở bốn mùa

Phố lạnh đông

Xe và người hóa tượng

Tiếng yêu va vào đá

Rơi...

 

Người đàn ông mù đưa ngón tay gầy guộc dạo chơi trên những phím đàn

như những chồi non vươn dài vuốt nắng

Tiếng đàn vút lên thành bản giao hưởng xanh

 

Có bước chân chậm lại

Có giọt nước mắt vỡ ra từ tim tượng đá.

Những cành khẳng khiu bật mầm.

Lương Mỹ Hạnh

(Sơn La)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy