Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
02:37 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Lữ Mai

Hồi hương

Nơi ta từng cố vẫy vùng vượt thoát

nơi thóc nghẹn mầm, gạo mốc tràn chum

sân xanh rêu, đất phèn ngập mặn

những nếp nhà xiêu lặn bóng sông chiều

 

dứt áo ly hương liều mạng quay về

quên phận mình khỏa chân trời tối sáng

từng đoàn người loạng choạng rã vào đêm

quê nghèo vẫn ấm êm lòng mẹ

 

về nghe cha kể chuyện đàn dơi bấy lâu không tìm cây nhãn tổ

tu hú thôi chầu chực vải đằng đông

đứa trẻ nhúng chân giếng ngọc thẫm vào đền

đêm nảy tiếng cười hồn nhiên bỡ ngỡ

 

hồn bướm khế treo ngoài cửa sổ

lồ lộ vân nâu hình cú đấm

vằng vặc liềm trăng lưỡi kiếm cổ xưa

quặn thắt cuộc hồi hương lóa vào mưa gió

 

vẫn trong veo nước mắt ngày về

vẫn lời ru ngủ mê bến nước

cái tép, cái tôm tiễn người đi trước

bên kia sông trăng đón bước ai về.

 

Thư gửi mẹ từ chốt trực

Lập lòe nhớ thương

lập lòe vấn vương

con thấy mình thành đứa trẻ xòe tay trong bóng tối

không còn shipper lui tới

thưa dần lối xóm hỏi thăm

 

trại mồ côi đưa rước đúng hôm rằm

chẳng rõ lập lòe tàn trăng hay đom đóm

đốm sáng gửi lời thầm thĩ

rằng thế gian không có ngày tận thế

dù màn trời chiếu đất lê thê…

 

con bỗng thèm tiếng reo lửa ấm

thoảng hơi cha hút thuốc bậc thềm

giọt mắt nhòe vẽ đường về bắt đầu từ biên viễn

giữa canh khuya bên đũa bông, cơm đơm hương vòng

nhưng ai có thể một mình bay qua trận hoang tàn

dầu đó là đứa con của mẹ?

 

chốt trực có nhãn lồng Hưng Yên thơm ngọt

vải Bắc Giang ửng nắng sang mùa

bơ Đắk Lắk thoảng mùi đất đỏ

nước mắt, mồ hôi mặn hương hoa trái

trăm miền thắt ruột thức chong chong

 

nếu có nổi phút giây bình yên

con xin gửi vào cánh hoa đang ngủ

vào những em bé đang mơ

những dáng đàn bà đi chợ

những mắt nhìn đã hết thờ ơ

 

trên đôi cánh màu hoa cúc tím

thoảng hương trầm quyện chặt niềm tin

mầm xanh nảy suốt đoạn trường bão tố

con gặp chú bé đánh giầy ngang phố

đêm áp đầu trang vở tinh tươm

 

con gặp mùa thu nhuộm nửa chừng chum nước

ngần ngật hoa cau bừng giấc

mẹ đón đứa con thao thức miền xa

bà ru cháu nửa lời ru ướt

khi dòng sông mươn mướt trôi về.

 

Hồi sinh

Gió mát lành áo mỏng eo xanh

bịn rịn chợ sớm Hà thành hương cốm

mùa hoa rơm rớm hơi người

thơm trọn nỗi bồi hồi mặc cả

 

loa phường tươi vỡ nắng phương Nam

lóc nhóc mì gõ phố kia hẻm nọ

ngửa mặt gặp cơn mưa ắp đầy tiếng trẻ

cúi mặt chạm mây bạc trắng chân người

 

giấc mơ dội từ lòng đất

bao tiếng kinh cầu

bao dáng cúi đầu

hàng xóm câu chào thay khói

 

sao có thể làm ấm lại mọi dòng sông

sao có thể không gục ngã trước bão bùng xói lở

nhưng đến một ngày cỏ bừng xanh huyệt mộ

những mái tóc dài không chịu hóa tàn tro

 

nỗi đau thuộc về bí mật

mất mát chôn giấu mênh mông

ban mai khai mở trong ly tán

nỗi đa mang cháy cạn niết bàn

 

cánh hoa vừa rụng

dấu chân vừa ngưng

nhập vào thinh thinh lặng lặng

hồi sinh không cần niên hạn.

Lữ Mai

(Hà Nội)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy