Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
14:15 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Dương Phượng Toại

Với Nguyễn Bính

Đọc ông tôi những ngẩn ngơ

Câu thơ trách kẻ hững hờ với quê

“Hôm qua em đi tỉnh về

Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều...”

Ông người nhen lửa tình yêu

Cháy trong thơ, cháy trong chiều rạ rơm

Hình như mỗi bát cơm đơm

Tay ông cũng nức mùi thơm cánh đồng!

Tiếc nàng thiếu nữ sang sông

Điệu chèo rơi phách xuống dòng nước sa

Mai ngày em của người ta

Ông ngồi đợi đến trăng tà hoang đêm.

Hoa chanh vẫn thoảng bên thềm

Thầy u khuất núi... ai têm miếng trầu

Chiếc khăn mỏ quạ qua cầu

Quần nái đen bỏ phai mầu khi nao?

Cuộc đời như giấc chiêm bao

Làng giờ hóa phố xôn xao bóng hồng

Gái quê chẳng bén việc đồng

Đứa vào nhà máy, đứa chồng Đài Loan...

Đứa đem buôn cái ngàn vàng

Đứa lên xe tận xứ Hàn xứ Hoa

Trăng tròn đem hiến người ta

Trăng suông để lại quê nhà... bơ vơ.

Mỗi lần đọc lại câu thơ

Lòng tôi lại những ngẩn ngơ với người

Câu thơ còn nghẹn trong lời

Nhìn ra... ông đã khuất trời... mưa xuân...

 

Người làm thơ dưới trăng

Chó sủa vậy sao vầng trăng cứ mọc?

Giữa đêm khuya tiếng sủa rộ từng cơn

Người làm thơ ngồi một mình trước laptop

Tiếng gõ phím đều như giọt nước cô đơn.

Tiếng chó sủa đẩy vầng trăng thêm sáng

Ánh vàng như dát khắp nhân gian

Tiếng gõ như nhũ đá vọng ngân xa hàng dặm

Thánh thót sông đời chia bớt trái ngang.

Người làm thơ ngồi nhìn trăng tĩnh lặng

Tiếng chó ghen lồng muốn đập vỡ thinh không

Câu thơ như hạt mùa gieo trong thanh vắng

Trút khỏi lòng những oan khuất bão giông!

Chó sủa đêm trăng vẫn là tiếng chó

Phím gõ đều vẫn tiếng gió tiếng ve

Tiếng gõ dâng lòng mình cho đồng xanh hoa cỏ

Giữa ồn ào lấy trăng để lắng nghe.

Người làm thơ đắm hồn vào trang sách

Không màng bóng ma lởn vởn xung quanh

Rải trang viết cho ánh trăng gội sạch

Chữ nghĩa là vàng thành hạt nẩy mùa xanh.

Người làm thơ đâu cần chen chúc

Dẫm vết kẻ xưa cướp ấn nguyên nhung

Hồn vẫn đậm như màu hoa cúc

Tâm hướng thanh tao như trúc như tùng.

Cuộc sống xung quanh vô tận nguồn nước mạch

Tiếng chó chìm dần dưới tiếng gõ đêm trăng?

Người làm thơ chợt thấy bóng mình trên vách

Nâng chén rượu thơm nghiêng rót sóng Bạch Đằng!

Dương Phượng Toại

(Quảng Ninh)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy