Thứ bảy, ngày 04 tháng 05 năm 2024
09:40 (GMT +7)

Chùm thơ dự thi của tác giả Bùi Phan Thảo

Những ngọn khói về trời

Có ai kêu nóng quá

xác thân này tro bụi người ơi

nhức nhối từng cơn đau thắt ngực

hoàng hôn đưa ngọn khói về trời

 

Ở một góc Sài Gòn

nơi có những lò thiêu

ngọn khói bay lên quẩn quanh váng vất

những linh hồn lìa khỏi xác thân

dìu nhau đi và bay lên

 

Họ mong chờ được trở về nhà trong một vòng ôm

nay chỉ còn mãi mãi lặng im

nặng trĩu kiếp người gửi trong chiếc bình nhẹ bẫng

 

Ngọn khói viết tên người, gọi tên người

những sân si đời hóa thành vô nghĩa

đêm lân tinh rải sáng địa cầu

nửa sáng tối âm dương sấp ngửa

hàng triệu sinh linh từ giã cuộc đời

những linh hồn lưu lạc

 

Một đời người cũng chỉ trong một làn hơi

nụ hôn đầu mẹ cha trao nhau

con chào đời vỡ òa tiếng khóc 

là hơi thở mẹ cho con làm người thiện lương

là tiếng con cười giòn giữa sân trường

 

Nhưng nay mẹ không còn nghe được tiếng con cười

mẹ không nhìn thấy con phải sống phận mồ côi

con lớn lên không có bàn tay dịu dàng của mẹ

không có hơi ấm cha đêm đêm

mẹ cha bỏ con đi giữa những ngày thành phố có mưa sụt sùi

người lớn giấu con rằng cha mẹ đi làm xa, xa lắm

con chỉ biết ngóng trông đến một ngày cạn khô hy vọng

 

Như cỏ cây thiếu ánh mặt trời

con cũng phải vươn lên đón nắng gió để dần cứng cáp

trang đời mới mở ra và con viết tiếp

theo thành phố hồi sinh

 

Những hoàng hôn người đối diện bóng mình

ngọn khói về trời vẽ nên dáng hình tâm tuởng

à ơi xin yêu thương ngủ yên.

 

Nhớ anh bao giờ nguôi?

(Thương tiếc nhà văn Nguyễn Quốc Trung)

Trong điện thoại của nhiều người

còn lưu những dòng tin anh nhắn

anh dặn dò kỹ lưỡng

con virus này quái ác lắm nghe em

sáng nào anh cũng gởi hình đóa sen kèm lời chúc mừng sức khỏe

bữa anh nhắn nói sắp đi chích ngừa

rồi được tin anh vào bệnh viện

nào ngờ tin nhắn thưa dần, đợi chờ, xót đau…

 

Vẫn phải tin dẫu từng nghĩ là không thể

vâng, anh về với quê nhà, với yêu thương 

anh thủ thỉ bằng giọng hiền từ nhỏ nhẹ

viết đi em, những trang viết cho đời

anh ra đi mùa dịch giã

không đến được với anh

cả nước văn nhân vọng về thương tiếc

 

Giá anh có đủ 2 mũi chích ngừa

giá không phải con Delta quái ác

đời này đâu mất anh

không, anh vẫn còn đây, dáng gầy, bước vội

nét cười quen, giọng nói quen

đôi mắt anh nhìn thăm thẳm…

 

Đời mình, anh gửi hết vào những trang văn

kín mít riêng tư, đi về lặng lẽ

anh nhen từng ngọn lửa

của người đi qua tuổi thanh xuân sau những cánh rừng

phố phồn hoa vẫn giữ mình hồn hậu

những cuộc chiến có tiếng súng và không tiếng súng

anh vẫn là người lính cùng những hàng chữ xung phong 

 

Nay bàn chân anh bước qua để những người ở lại

nhớ thương anh bao giờ mới nguôi?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy