Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
13:08 (GMT +7)

Chùm thơ của Trần Nhuận Minh

Thế gian

Con Người đi như những giọt nước mắt

Long lanh trên thế gian…

Càng đi càng khô dần

Càng đi càng nhỏ lại

Càng đi càng xa mãi…

Ai biết Cực Lạc là đâu?

Xin mách với…

Núi hoa

Ngất ngưởng đường đời tuổi Chín Ba

Đưa cay lưng chén đã quên già

Tháng Mười một sớm, thu chưa lạnh

Cha đã nằm trong một Núi Hoa…

Ta chả còn gì...

Ta chả còn gì để mà chống lại

Cái Chết ư?

Xin cứ đến tự nhiên

Không biết Chết nghĩa là không biết Sống

Dù đọc thâu Kinh, ngày đêm tập luyện Thiền…

Còn cái Ác?

Làm sao mà chống được

Nó ở trên đầu ta. Đè nặng cả hai vai

Đành sống chung. Hi vọng vào con cháu

Sẽ đẩy lui…

Dù chỉ một vài…

Thì tự bằng lòng với những gì đã có

Buồn

ngắm trăng lên…

Vui

chơi mấy ván cờ…

Ngẫm nghĩ sự đời. Và thấy đời vẫn đẹp

Chỉ mình với mình thôi…mà không thấy bơ vơ…

Bóng xưa

Nhà cũ mười năm còn ngơ ngác

Sân thu vẫn đợi bước em về

Ánh trăng đêm ấy Mười Bảy Tuổi

Biết có bay vàng trong ngõ quê…

Trần Nhuận Minh

1 đã tặng

0

0

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 1 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước