Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
10:49 (GMT +7)

Chùm thơ của Thy Sương

Nhớ đá 

Nhớ từng mặt đá rỗ xù rêu hoang lạnh

Hằn trăm năm tiếng chiêng

Vọng nghìn đời những khúc xường đêm 

Mặt đá hiện lên mặt người lấm láp

Hát những bình minh bụng rỗng chân trần 

                                            đi khai hoang trỉa hạt

Khóc mùa bão lũ ngô non rạp xác bạc úa đồi

                                     *

Mẹ tôi sinh tôi vào một chiều muộn mằn ven rẫy

Hang đá thăm thẳm tối

Tiếng khóc tôi làm sáng mặt trời 

Tiếng khóc làm đổ cây lim bên núi

Tang trắng chiết đầu xanh 

                                  trắng như mặt đá nung vôi

Tôi theo cha ra suối lên đồi

Ngủ trên đá

 giấc mơ sinh từ đá 

Cha mong tôi làm loài hoa bông trăng 

                                     nở cánh trắng cánh hồng

Loài hoa suốt một đời bám leo lưng đá 

Đến một ngày gió lạ

Tôi hóa cánh chim păng póc bay xa

Cha một mình ở lại 

Bầu bạn với đá 

Hát xường trên đá ru mình trên đá 

Ngủ trên đá chờ tôi trên đá 

Tóc bạc như màu đá nung vôi

Tôi làm cánh chim trời 

Trở về một ngày cánh mỏi

Con chim păng póc khóc sương khản tiếng gọi

Chỉ còn đá xù rêu kể chuyện 

                                ngày cha trút hơi thở bên đồi.

Chuyện phố

Con sẻ nâu ngồi suốt buổi chiều bên chái thềm gác trọ

Kể tôi nghe nỗi cô đơn của cánh đồng 

Loài cỏ may tập trổ lòng tím bờ sông cũ

Khói bếp nhà ai dờm dợm loang như đã thao thiết đông

Con cò con vạc cất lời ru vào giấc chiêm bao cuối cùng

Phía ấy phố có người mộng du chạy tìm tiếng gà trưa

                                       rồi ngồi ôm mặt khóc 

Thương dáng lưng còng trĩu một đời khó nhọc

Đi vẹt mòn những khúc ca dao

Phố dan díu gì với mùa thu mà nỗi buồn 

                                                            ngập trong mắt ngâu

Thèm ai đó nắm lấy bàn tay đi hết ngày bão nổi

Thèm ai dắt mình qua mùa thu rất vội

Về ngủ với cánh đồng có con sẻ già lót gió đợi ngày đông

À ơi trăng chín trên đồng

Đêm nay thơm ngát mùa không hẹn mùa.

Ngày cánh cò trở dạ sinh lời ru

 

Ngày cánh cò trở dạ sinh lời ru

Con khóc tiếng đầu đời bên bếp rách

Ngoại hái thật nhiều nắng về cài lên vách

Đưa nón vênh hứng mưa hất sau hè

Con vịn tóc mẹ rối gió ngày giông bão tập bước đi

Mẹ vịn tiếng ê a ngọng môi mà đứng dậy

Người đàn bà cõng đêm đi tìm bùa trăng ngải

Suốt một đời thức với hoàng hôn

Mẹ vác cày ra đồng lấp hết dấu chân son

Chẻ cật tre non buộc lại khuyết áo hoa đứt cúc

Nước mắt đong vào gấu quần trả nợ từng cơn khóc

Hát theo tiếng nôi kẽo kẹt những trưa dài

Trăm lời chát nghìn cái bĩu môi cay

Mẹ đổ lẫn bát chan nuốt vào tim mặn đắng 

Ngày con bỏ trường về úp mặt vào xó bếp hỏi cha rồi khóc lặng

Mẹ hóa kẻ dối gian nói những lời ngô nghê như đá đòi nở hoa

Con bây giờ tóc biết cài mây lạ trời xa

Thương rát lòng mái tóc nhàu nhạt sương trắng

Biết ơn cánh cò rã gió những đêm trường đằng đẵng

Đổi bão giông sinh lời ru muộn nắng cho mùa.

 

Thy Sương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 15 giờ trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước