Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
20:20 (GMT +7)

Chùm thơ của Thy Nguyên

Gửi CASA 212

 

Bông sóng nào đỡ các anh tôi?

Để chiều nay biển khóc

Cha lặng thinh đốt thuốc

Mẹ lặng thinh dõi nhìn

Có lần ra đi nào bóng cát tan chảy

Vào triệu triệu người như thắt nghẹn thế không?

 

Có bao đợi mong?

Theo về từng quầng quầng ráng biển

Ngác ngơ cánh hải âu phím bình minh trễ nải

Giữa rong rêu giữa sóng cả mộ chìm.

 

Về đi anh! con trẻ bẩy ngày mong

Về đi anh! Mẹ già chín ngày đợi

Đất nước mình bên kia tầm tay với 

Bốn nghìn năm bão tố vừa qua đây.

 

Trong lòng người có hoa sóng hôm nay

Trong lòng người phơi tượng đài bất diệt

Mỗi thước đo, mỗi rủi ro bất chợt

Cứ như ghim, cứ như xoáy tâm hồn...

Mùa Vu lan

Nắng biết mình vàng hơn

Cúc quỳ biết mình vừa pha loãng sắc màu 

                                                        trước hạt đời lam lũ

Con gối tay lên đơn sơ những tạ ơn 

                                                     mùa vu lan trước cửa

Lò dò tưởng tượng đóng đinh.

Nép vào cuống nhau vần vũ thảo thơm

Nép vào những phập phồng từ hơi thở mẹ

Nép vào chốt cửa ngăn cơn bão số 7

Nép vào nguyện cầu mong mẹ hiện hữu trên đời.

Lặng lẽ mơ đi trên bãi bờ gió cát

Con gửi những điềm nhiên thổi mùa thu vào đêm

Lanh canh ngập ngừng những phận người 

                                                              vừa mới đặt tên

Mẹ ở nơi nào cho con chạy đến…

Đom đóm tụ lại, tiếng mõ vãng lai

Trần nhà nhập nhoạng sụt sùi ngấn nước

Con băng qua đường mà đôi chân bất động

Ngập ngọng ú ớ… mẹ đâu?

Con với tay dưới lòng đất ẩm

Hoa đại trắng tìm đường trú mưa

Mẹ sẽ lại lo mùa con gió chướng

Con gửi cuộn len này cho mẹ kịp đan khăn…

Dư vị mùa thu

Mùa thu còn định ở lại nhặt khúc niệm 

                                                       cho sự hoan ca của đêm

Một đêm hai lần em choàng tỉnh khi nhớ về ngôi nhà nhỏ

Lời thì thầm tận sâu trong giấc ngủ

Em lục lại những tháng năm đã định vị

Và mơ

Những ngày tháng ấy ồn ào như dãy tập thể ngoài kia.

Mùa thu còn nhặt tiếng lao xao trong thanh âm mũ áo

Trong lễ vật cư ngụ

Trong anh

Trong em

Trong nụ cười con trẻ

Cho đến khi chúng ta không nhớ nổi

Có bao ngày đi chung

Có bao ngày đối diện

Có bao ngày ngoái lại

Để vượt ra ngoài ranh giới vợ chồng.

Mùa thu em uống no nê cái vị heo may dìu dịu

Bóp nhuyễn những song hành rong rêu 

                        bốn phía đang chồm lên tuần tự

Cho nắng hanh biết khóc 

Cho hạt sương đêm biết cười

Cho em gối đầu lên cúc quỳ đón rét…

 

Thy Nguyên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước