Thứ tư, ngày 14 tháng 05 năm 2025
01:13 (GMT +7)

Chùm thơ của Nguyễn Tất Thắng

Ngày dài trên quê hương

Ngày dài trên quê hương

Tôi nằm nghe dòng thời gian ngược về dĩ vãng

Trong cơn lũ của kiếp sống qua ngày đoạn tháng

Và tin yêu không thể quay về

Cỏ ngày nay vẫn rợn dưới chân đê

Nhưng người chăn bò đã kịp make up 

                                       cho mình dáng đi chán nản

Gió gửi cho mây những cơn ngao ngán

Em gửi cho tôi những oán trách không ngọn nguồn

Và ngày dài trên quê hương không hẳn là buồn

Khi tôi vẫn được gối đầu lên đất mẹ

Gió oằn mình lên để ru tôi khe khẽ

Như tự ngàn xưa quê chẳng giận kẻ lạc đường.

Tình muộn

Rồi sẽ đến lúc

Em thở bằng ánh sáng

Anh thở bằng em

Rồi sẽ đến lúc

Em ngồi trên đỉnh núi

Trước mặt là bãi hoang tàn

Rồi sẽ đến lúc

Em mang tình cũ đi hóa vàng

Nhuộm anh bằng sương khói

Rồi sẽ đến lúc

Đàn gà cất tiếng đón hoàng hôn

Vì bình minh đã dành cho loài cáo

Rồi sẽ đến lúc

Anh đón em bằng sợi tơ vàng

Dệt từ luồng hơi ấm

Rồi sẽ đến lúc

Chúng ta gặp nhau

Trong  hoang tàn đổ nát...

Nguyễn Tất Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 19 giờ trước

Tổ quốc tôi

Thơ 1 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 6 ngày trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 1 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 1 tuần trước