Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2024
19:46 (GMT +7)

Chùm thơ của Ngọ Quang Tôn

Có một bài thơ…

Bắc Thái mình chung một bài thơ

Sông Cầu tấm lụa nối hai quê

Tôi lên Đèo Gió nghe em hát

Nàng ới…

Bùa yêu lạc lối về.

Đến Phú Bình tôi, ai cũng bảo

Bờ xôi giếng mật đắc địa linh

Có câu hát ví xiêu lòng núi

Một dải sông Đào thắt bao xanh.

Chót bén mùi bồ khai mướp đắng

Ba Bể hồ say nghiêng ngả thuyền

Hụp lặn giữa tình em Bắc Cạn

Hẳn đấy là chàng trai Thái Nguyên.

Hai con chim ở hai đầu núi

Gọi nhau bằng hai điệu dân ca

Tình cũ thắm đằm hai tỉnh ghép

Kết nên duyên thắm đến bây giờ.

Bà phúc hậu

Những năm sơ tán con về

Quán nghèo nép dưới chân đê lề đường

Con xa cha mẹ bà thương

Khoai ninh sắn luộc phố phường chẳng quen.

Con gầy bà cũng hom hem

Bao đay bà đắp chăn chiên bà nhường

Gói mì mốc, hạt bom bom

Chung nồi, có một góc cơm bà phần

Người ta có bát canh cần…

Còn con… tránh chốn thị thành về đây…

Cơ quan mẹ cách trăm cây

Gửi con nhờ cậy bà xoay xở giùm

Đồng làng mình sẵn cua tôm

Con là cô Tấm sớm hôm cùng bà

Cua đồng bà giã lọc ra

Bún riêu chả phải thì là… mì riêu!

Ở nhà con được nuông chiều

Phố phường chẳng có bát riêu nào bằng.

Ngọt ngào ấm tận chân răng

Bà cười bảo: nấu xì xằng cháu ăn

Một ngày sau cuộc chiến tranh

Con về… nền quán đã xanh cỏ rồi

Biết tìm đâu thấy Bà ơi!

Nhớ người, con nhớ cả nồi riêu cua. 

Ảnh: Phan Quốc Bảo

Ngọ Quang Tôn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước