Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
21:19 (GMT +7)

Cây đàn dây biểu tượng của Nga

“Một đêm trăng chơi vơi/ Tôi đã nghe tiếng đàn Ba-la-lai-ca như thế/ Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ/ Ngón tay đan trên những sợi dây đồng” (Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà - Quang Huy). Hẳn những người Việt Nam mấy chục năm trước vẫn luôn nhớ bài thơ này và những ca khúc Nga: “Bài ca thanh niên sôi nổi”, “Đỉnh núi Lenin”, “Chiều hải cảng”… quyện hòa với tiếng đàn Balalaika quen thuộc. Balalaika ngày nay đã là một trong những biểu tượng xứ sở Bạch Dương - nhạc cụ dây làm nên sự hấp dẫn và phong vị riêng hấp dẫn, mê hoặc của âm nhạc đất nước rộng lớn này.

Đàn Balalaika độc đáo ngay từ hình dạng của nó


Balalaika là cây đàn dây có thân rỗng hình tam giác cùng với cần đàn, và thường có ba dây. Hai trong số chúng được điều chỉnh theo cùng một nốt và nốt thứ ba được điều chỉnh ở nốt thứ tư hoàn hảo hơn.

Đàn balalaika xuất hiện rất sớm. có khá nhiều tài liệu nói về sự xuất hiện của cây đàn. Người ta thấy khởi đầu của nó trong nền văn hóa dân gian Nga giữa thế kỷ 16 và 17. Balalaika ban đầu có cổ dài và có hình bán nguyệt, hình dạng tam giác quen thuộc của balalaika ra đời vào khoảng thế kỷ 18. Có rất nhiều kiểu truyền thống đến cuối thế kỷ 19, balalaika sẽ có các kiểu dáng khác nhau - từ thân hình bầu dục nhỏ hiếm có, đến hình tam giác phổ biến hơn đã nói ở trên đã trở thành thương hiệu của nhạc cụ. Dây đàn balalaika xưa kia làm từ ruột mèo, ngày nay đã thay bằng sợi đồng hoặc nylon.

Theo các chuyên gia âm nhạc, đàn balalaika có lẽ được những người nông dân chế tạo ra để làm phong phú cho cuộc sống bị áp bức của mình.

Cũng giống như domra, ban đầu, balalaika bị Nhà thờ Chính thống Nga cấm coi như một loại nhạc cụ “ma quỷ”. Tuy nhiên, vào thế kỷ 18 - 19, balalaika trở nên rất phổ biến đối với người Nga. Âm thanh bộ gõ cao vút của nó là một phần đệm hoàn hảo cho khiêu vũ.

Tên đàn “balalaika” cũng rất đặc biệt. Nó là từ tượng thanh - bắt chước âm thanh lủng lẳng, gảy mà nhạc cụ tạo ra. Để so sánh, trong tiếng Nga, từ “balakat” với một gốc tương tự có nghĩa là “người ba hoa” hoặc “nói xấu”, vì tiếng đàn có nhiều cung bậc và chơi trong nhiều lĩnh vực.

Trong khi có sẵn trong một số dải âm lựa chọn, và với các thiết kế khác nhau có thể chứa từ 2 đến 6 sáu dây, biến thể phổ biến nhất của balalaika là prima 3 dây.

Người chơi balalaika thường gảy chúng bằng miếng gảy da - làm từ giày hoặc giày cao gót. Khi chơi một biến thể trầm của nhạc cụ - người chơi đánh đàn dây dưới, bằng ngón cái của bàn tay trái để tạo hợp âm trong khi ghi chú bằng ngón trỏ trên chuỗi cao.

Một phiên bản tiêu chuẩn của balalaika mà chúng ta biết và yêu thích ngày nay sau đó đã được phát triển vào cuối thế kỷ 19 bởi nghệ sĩ violin Vasiliy Andreev - với sự giúp đỡ của nhà chế tạo violin V. Ivanov . Và chính biến thể của nhạc cụ này sẽ trở thành một phần của các nhóm nhạc và thậm chí cả các buổi hòa nhạc solo, củng cố hơn nữa sự hiện diện của nó trong giới âm nhạc. Thời kỳ này được coi là thời kỳ hoàng kim của nhạc khí dân tộc. Sau những nỗ lực của Andreev trong việc hoàn thiện nhạc cụ, thế kỷ 20 đã chứng kiến balalaika tách biệt thành hai cách phân loại khác nhau - balalaika chuyên nghiệp, “hàn lâm” (có âm vực mở rộng) và balalaika truyền thống, đơn giản hơn, dân gian hơn.

Trẻ em Nga luôn hứng thú học balalaika. Nguồn: Internet.

Ngày nay, balalaika được thế giới biết đến như một loại nhạc cụ nổi tiếng của Nga. Những ai chưa từng nghe về nó, ít nhất cũng đã từng nhìn thấy nhạc cụ dây có thân hình tam giác tuyệt vời này. Trên Internet, có thể thấy rất nhiều hình ảnh của một con gấu đang “chơi” balalaika. Một nhạc cụ mà một con gấu đang “chơi” trở thành biểu tượng của một người đàn ông Nga. Đồng thời, nhìn những hình ảnh này, có thể nghĩ rằng rất dễ dàng để chơi balalaika, hoặc chú gấu là một nhạc sĩ tài năng.

Nhưng cả hai điều này đều không đúng. Không phải mọi người Nga đều có thể chơi balalaika, cả gấu cũng không thể. Tuy nhiên, một con gấu “chơi balalaika” không phải là một sự tình cờ, vì balalaika từng là nhạc cụ phổ biến nhất ở Nga. Vào thế kỷ 18, các nhà báo từng viết: “Khó có thể tìm thấy một nơi nào ở Nga mà một công nhân trẻ không đóng balalaika cho những người giúp việc. Bạn có thể tìm thấy nhạc cụ này ở bất kỳ cửa hàng góc phố nào. Tuy nhiên, lý do chính cho sự nổi tiếng của nó là do bạn có thể tự làm ra nó ”.

Thực tế là bạn có thể tự làm một balalaika từ nhiều vật liệu khác nhau cũng thúc đẩy sự phổ biến của nó. Ví dụ, một trong những nhạc sĩ đầu tiên chơi nhạc cụ này, Ivan Khandoshkin (1747 - 1804), đã chơi balalaika có thân làm bằng quả bí ngô. Các nhạc sĩ hiện đại cũng rất tháo vát, và thậm chí trong thế kỷ 21, họ có thể tạo ra một bản balalaika từ một cái xẻng.

Hiện nay, rất nhiều nhạc sĩ trên khắp thế giới đang học chơi balalaika, họ đã thành lập các nhóm và dàn nhạc. Mặc dù trước đó, balalaika được coi là một nhạc cụ độc tấu và nó đi kèm với các lễ hội làng, hội chợ, lễ kỷ niệm gia đình và thậm chí cả những trận đánh nhau trên đường phố.

Minh Quang (tổng hợp)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy