Cây báo bão
VNTN - Ngày xưa, xưa lắm, trên bầu trời xa xôi, đằng sau những đám mây trắng mỏng như những tà áo óng ánh tia mặt trời, có một vị thần làm ra gió.
Ngày ngày ông dạo chơi, múa hát. Thế là gió thổi. Rừng cây rung lên.Trái núi biết trò chuyện bằng một giọng trầm vang. Biển nổi sóng xô đến làm bạn với đất liền. Trong tiếng hát và điệu múa nhịp nhàng của Thần Gió, những hạt phấn hoa và những quả có cánh bay đi tìm đất sinh sôi. Cỏ cây đua nhau mọc lên làm bạn với các loài dế giun, ong và kiến.
Thế rồi Thần Gió có một đứa con trai. Ông luôn bồng bế nó trên tay và thổi những cái hôn âu yếm vào thân thể bé bỏng ấy mong sao nó chóng lớn lên. Thần Gió ước ao con trai mình khỏe mạnh và dẻo dai hơn bố để làm ra những cơn gió uyển chuyển nhịp nhàng khiến tất cả núi sông biển cả say sưa.
Những lúc dạo chơi, Thần Gió thường mang con trên vai. Ông muốn dạy con đi những bước đi của Thần Gió, biết bay lượn cách bay lượn của Thần Gió, biết múa những điệu múa của Thần Gió. Điệu múa kỳ diệu mà đám mây đẹp nhất và vì sao chói sáng nhất thường nghiêng ngả ngắm nhìn.
Ngồi trên vai cha, cậu bé thích lắm cười khanh khách. Đi đến đâu, cũng ran ran tiếng chào của các cô mây, cô sao:
- Chào con trai Thần Gió!
- Kìa, con trai Thần Gió
- Kháu khỉnh, đáng yêu quá!
Cậu bé cất tiếng “ù, u, ú” đáp lại lời chào của các cô. Nhưng dù cậu bé có kêu “ú, u, ù” to đến mấy chăng nữa thì cũng chẳng có đám mây nào lay động cả. Bởi vì cái miệng bé tí của cậu làm sao tạo ra gió được.
Một hôm cậu bé hỏi bố:
- Bố ơi, làm ra gió bằng cách nào hở bố?
Thần Gió cười hà hà và xòe ra từ ống tay áo một chiếc quạt xinh xinh.
- Đây con ạ. Múa chiếc quạt này thì gió sẽ thổi. Nhưng phải biết cách cầm quạt. Có thể cầm quạt bằng tay, bằng vai, bằng chân... Khi cầm quạt, ta sẽ múa. Lúc đó trời đất sẽ tưng bừng trong gió.
Nói dứt lời, ông ôm con trai vào lòng, giọng ông thì thầm hạnh phúc:
- Lớn lên con sẽ là Thần Gió!
Cậu bé reo theo lời cha:
- Con sẽ là Thần Gió!
Từ hôm ấy, cậu ngày đêm mơ tưởng được cầm quạt. Rồi tất cả các vì sao, các đám mây, núi rừng và biển cả reo mừng:
- Thần Gió mới, Thần Gió mới.
Rồi một buổi trưa, Thần Gió ngủ quên. Ông ngủ rất say, không hề hay biết gì.Chiếc quạt bé để hờ trên tay.
Cậu con trai ông tò mò rón rén lại bên cha. Giá mà được cầm thử một tí nhỉ, cầm thử một tí thôi.
Cậu bé vừa động tay đến thì chiếc quạt đã vù vù đưa cậu bay đi. Biển cả dâng sóng trào lên. Rừng cây đại ngàn, đồng ruộng mênh mông như quẫy mình trong cơn gió lớn. Cậu bé rơi vào không trung thăm thẳm. Bụi bay mù mịt. Chiếc quạt nhỏ chỉ chực tuột ra khỏi tay cậu ta lúc nào không biết. Vừa cố giữ quạt, cậu vừa kêu vang: “U... u... u... bố ơi cứu con u...u...u...”
Ở dưới đất, trong một làng nhỏ kia có một em bé mồ côi nghèo khổ. Chẳng có ai nuôi em nên em phải đi nhặt những hạt thóc rơi trên cánh đồng. Nhặt mãi suốt cả buổi mới được một dúm thóc. Em giã dùm thóc ấy để được một tí gạo. Em bỏ tí gạo đó vào một cái rá con ra bờ ao để vo cho sạch. Nghĩ đến mùi cơm chín thơm ngào ngạt em cảm thấy vui sướng lắm.
Thì, bỗng lúc đó, con trai Thần Gió loay hoay với cái quạt bay qua. Một cơn lốc xoáy tít lật đổ rá gạo xuống ao. Những hạt gạo phút chốc chìm xuống đáy ao.
Em bé mồ côi òa lên khóc nức nở. Tiếng khóc của em thấu tới trời xanh.
Lúc ấy Thần Gió vừa ngủ dậy, ông hốt hoảng chẳng thấy con đâu và chiếc quạt quý cũng đã không cánh mà bay.
Kìa, có tiếng con trai ông gọi ông văng vẳng từ xa. Thần Gió vội lao đi tìm. Chợt ngay lúc đó, có tiếng sấm nổ vang trên bầu trời.
Tiếng gọi im bặt.
Chiếc quạt quý từ đâu bay về tay ông.
Con trai Thần Gió đã bị Trời biến thành cây Ngải mọc ngay cạnh bờ ao nọ.
Tuy đã biến thành cây, nhưng cậu bé vẫn thấu hiểu nỗi lòng cha. Cậu biết rằng giờ đây Thần Gió với chiếc quạt trong tay, không múa hát, đang lang thang trong không trung.
Những đám mây đứng lặng trên bầu trời và dưới mặt đất không khí như đọng lại...
Cây Ngải rùng mình, khắp thân cây xoăn lại. Bằng cả thân hình bé nhỏ của mình, cây muốn báo cho ai đang vo gạo cạnh cầu ao, báo cho cả loài bươm bướm, chuồn chuồn và mọi con ong cái kiến:
- Những cơn gió xoáy sẽ đến! Những cơn gió xoáy sẽ đến!
Gió dữ dội, gió lốc, gió xoáy. Thần Gió giận dữ điên cuồng đi tìm đứa con trai đã mất. Bão tố nổi lên khắp trần gian.
Nhiều năm đã qua, bao nhiêu cơn bão tố đã xẩy ra, nhưng những giống bé tỉ ti như loài giun, loài dế, bươm bướm chuồn chuồn, và cả những đứa trẻ mồ côi nghèo khổ vẫn cứ thoát nạn và sinh sôi nảy nở mãi ra. Bởi vì tất cả đã biết được tai họa nhờ hiểu được cái vẻ xoăn lá của cây Ngải mọc lên la liệt trên mặt đất. Dù đã hàng nghìn năm qua, giống cây Ngải vẫn chưa quên sự tích giáng trần của mình.
Thần Gió vẫn ở trên mây xanh, muôn nghìn tuổi cùng với điệu múa quạt của mình. Những đám mây, các vì sao, núi sông và biển cả cùng muôn loài luôn chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn của ông. Cả những niềm vui êm ả và cả những nỗi buồn dữ dội.
Truyện ngắn. Lê Phương Liên
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...