Bức tranh
VNTN - Lại một năm nữa sắp trôi qua. Sáng thức dậy, cảm nhận tiết trời nhiều phần se lạnh hơn, Hùng uể oải vươn vai ra ban công hít thở không khí trong lành.
Chà, lạnh thật đấy! Mới đó đã hết một năm rồi sao? Thời gian chẳng chịu chờ ai cả. Hùng thở dài. Chẳng mấy chốc tuổi trẻ sẽ dời bỏ mình mãi mãi. Vậy mà... mình chưa làm được gì ra hồn cả...
Hùng vẫn thường hay có những suy tư dằn vặt, tự giày vò bản thân. Cuộc sống này rốt cuộc có nghĩa lý gì kia chứ? Những suy nghĩ đôi khi rất tiêu cực, cuốn theo đó là nỗi chán chường khôn tả. Cũng may, cuộc đời anh còn có sự hiện diện của Băng. Cô đến đúng lúc, tựa một cơn gió mát lành thổi qua cõi lòng đang trên đà cằn cỗi như hoang mạc của Hùng...
Vào lại phòng mình, Hùng ngó đăm đăm vào thứ lâu nay vẫn nằm đấy yên ắng. Ấy là một chiếc toan trắng xóa dựng sẵn trên giá vẽ. Phải, Hùng là một họa sĩ... Tốt nghiệp trường mỹ thuật thì được gọi là họa sĩ, đúng không nhỉ? Hùng phì cười. Họa sĩ cơ đấy... Buồn cười thật. Lâu rồi Hùng có vẽ nữa đâu. Chẳng biết vẽ gì. Chẳng có cảm hứng nào. Sáng tác với anh lúc này là điều gì đó xa vời lắm.
Tại sao vậy?
Hùng từng rất yêu cây cọ và những tuýp màu. Hùng từng nghĩ chỉ cần có cây bút và tờ giấy thôi là đủ, anh sẽ sáng tạo nên cả một thế giới của riêng mình với những hình những nét những mảng những miếng những màu sắc ánh sáng lung linh đẹp đẽ nhất. Giờ thì sao? Bức tranh Hùng muốn vẽ có gì ngoài độc một màu trắng xóa?
Trắng xóa.
Trống rỗng.
Vô vị.
Mắt Hùng không dời khỏi “bức tranh” chưa khi nào thành hình ấy. Vẽ gì đây? Biết vẽ gì đây?
Bế tắc. Hùng thừ người ra.Vừa hay, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Hùng bừng tỉnh, cầm lấy nó. Là Băng.
“Dậy chưa anh. Đi ăn sáng rồi đi làm nào...”
“Ừ em...”
Người ta đâu thể sống mà chỉ hít thở mỗi không khí thôi - dẫu trong lành cách mấy, phải không? Ai thì cũng phải lo nhét cái gì vào mồm, nếu không muốn chết đói. Và tay làm thì hàm mới được nhai...
Vậy nên, đến lúc dời mắt khỏi bức tranh chưa từng được vẽ này rồi...
Hùng sửa soạn quần áo chỉnh tề rồi dắt xe ra cổng. Chạy xe bon bon trên đường, hứng những cơn gió lạnh buổi sớm cuối năm, anh lại miên man theo dòng suy nghĩ. Cuộc đời rồi vẫn cứ trôi thôi. Con đường trước mặt sẽ đưa mình đi đâu, về đâu? Ai mà biết được. Rồi một ngày khi nhìn lại sau lưng, mình sẽ cảm thấy thế nào? Thế nào đây nhỉ? Hay cũng như lúc này, chơi vơi, vô định...
Đi thêm một đoạn nữa là đến chỗ trọ của Băng. Từ xa đã thấy bóng dáng cô đứng đợi Hùng.
“Anh!”
Nụ cười rạng rỡ của cô khiến Hùng nhẹ lòng đi đôi chút. Hùng tấp xe lại, cô nhanh chóng leo lên yên sau, ôm lấy người yêu.
“Bữa nay lạnh hơn thường ngày, anh nhỉ...”
“Ừ em, gần Tết rồi mà...”
Vòng tay Băng xiết chặt hơn như muốn xua tan hết cái lạnh buổi sớm này.
Tết. Lại sắp đến Tết. Ai mà chẳng mong đến Tết, nhất là những người cả năm xa nhà như Băng đây. Nhưng... đó cũng là lúc cả hai phải tạm dời xa nhau. Biết làm sao khi Hùng sinh ra và lớn lên tại thành phố này, còn quê hương Băng lại ở một miền núi xa xôi. Khoảnh khắc cả hai cùng có thời gian được nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm dài bận rộn thì lại không được ở bên nhau. Mọi năm, Băng đều phải tranh thủ mua vé tàu về quê sớm kẻo hết chỗ. Nghĩa là, chưa đến Tết thì hai người đã phải xa nhau rồi...
“Lại ăn phở cho ấm nhé em...”
“Vâng...”
Hùng rồ máy, xe lại tiếp tục bon bon trên đường. Những hàng cây, góc phố quen thuộc lâu nay thường qua cứ thế hiển hiện ra trước mắt. Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ? Hùng nhớ không lầm thì năm nay là tròn 3 năm rồi... Nhanh thật! Mới đó thôi mà... Ôi thời gian!
Quán phở quen cả hai thường hay ăn kia rồi... Quả thật, trời lạnh thế này mà “làm” một tô phở - món khoái khẩu của Hùng - thì chẳng còn gì tuyệt bằng.
Dựng xe lên lề, vào quán, vừa ngồi xuống bàn, ông chủ quán đã nhận ra Hùng:
“A, chào họa sĩ!”
“Chào anh...” Hùng cười gượng đáp lại.
“Hai tô như mọi khi ạ...” Băng nói.
“Ô-kê luôn! Hai tô bên này cho hai anh chị đi mấy đứa...”
Hùng là người khá kén ăn. Ngoài má Hùng, chỉ Băng là người biết rõ sở thích “khó chiều” của anh. Đúng là để tìm được món cả hai cùng ăn được cũng là cả một bài toán khó. Hùng không ăn được các loại hải sản vì bị dị ứng, chỉ đụng vào nếm thử một ít mà đã nổi mề đay ngứa ngáy khắp cả người rồi. Ngay cả có ăn thịt thì cũng cần “né” phần nào nhiều mỡ, thậm chí là da vì bụng Hùng vào loại khá yếu, không quen là chột dạ ngay...
“Phở đây! Phở đây!”
Hai tô phở nghi ngút khói được cô bé phụ quán nhanh nhẹn bưng ra đặt trên bàn. Băng cẩn thận lau thìa, đũa rồi đưa cho Hùng. Lúc nào cô cũng ân cần với anh như thế cả. Hùng mỉm cười. Nào, ăn thôi em, đói lắm rồi...
Ăn xong, Hùng rót trà nóng từ bình vào hai chiếc ly nhỏ trên bàn để uống. Vậy là ấm bụng, no nê rồi. Khách vào vào ra ra vẫn đông như mọi lần cả hai ghé đến. Bao nhiêu là khuôn diện lạ lạ quen quen Hùng đã từng bắt gặp nhưng chẳng thể nhớ hết. Thế mà, dường như ông chủ quán luôn biết mặt mọi vị khách quen của mình. Ông vẫn nhớ Hùng là một... họa sĩ. Chẳng là mấy lần Hùng đến ăn có cầm theo lỉnh kỉnh nào bảng rồi giấy vẽ. Thấy vậy, ông chủ bảo:
“Hôm nào vẽ cho anh một bức chân dung nhé!”
“Vâng, dịp nào rảnh em sẽ vẽ...”
“Nhớ đấy nhé, họa sĩ!”
Chân dung... Trước giờ Hùng đã vẽ bao nhiêu bức chân dung rồi nhỉ? Làm sao mà đếm hết được. Hùng chỉ nhớ thời sinh viên, cứ gần đến Tết là Hùng và mấy người bạn học cùng lại ra đường hoa - phố đi bộ ngồi vẽ chân dung cho khách kiếm thêm thu nhập. Bởi nhà Hùng ở đây rồi nên chẳng phải lo chuyện gấp rút mua vé về quê ăn Tết như nhiều bạn bè khác. Ôi, cái thời sinh viên với bao nhiêu hoài bão ước ao lớn lao. Hùng vẫn nhớ giấc mơ về một gallery - phòng tranh - của riêng mình thuở ngây thơ bồng bột ấy. Hùng sẽ vẽ, sẽ sáng tác thật nhiều những tác phẩm mình tâm đắc nhất và trưng bày khắp cái phòng tranh ấy. Được sống trọn vẹn với nghệ thuật chân chính, theo đuổi cái đẹp đích thực... có người nào học vẽ lại không mong như thế đâu?
Giờ thì sao? Ừ thì... đời không như là mơ, người ta vẫn thường bảo nhau thế mà.
“Đi thôi anh!” - Băng giục.
“Ừ, mình đi em...” - Hùng gật đầu.
Chỗ làm của hai đứa cách quán phở không xa mấy. Vậy, không vẽ thì Hùng làm gì? Dạy vẽ. Thế thôi. Cả Hùng và Băng đều làm công việc này cũng như kha khá bạn học khác sau khi tốt nghiệp ra trường. Số còn lại làm gì đó liên quan như thiết kế, tạo dáng... Tệ hơn thì làm trái nghề hay bỏ luôn nghề. Chỉ một số rất ít mới có thể thực sự đeo đuổi chuyện sáng tác chuyên nghiệp...
Ấy vốn là một “lò” luyện thi đại học do mấy anh em quen biết với Hùng cùng đóng góp công sức mở ra. Gần Tết nên các em đi học thưa thớt hơn chứ vào mùa cao điểm thì đông lắm, Hùng dạy chẳng có thì giờ ngơi nghỉ. Đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật. Nghĩa là, hầu như trong năm Hùng chẳng có lấy một ngày nghỉ nào thực sự đúng nghĩa cả. Chỉ đến Tết, khi đa số các em đều về quê sum vầy cùng gia đình, Hùng mới có cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi.
Rảnh rỗi. Nhưng lại chẳng biết đi đâu, với ai, ngoài gia đình. Băng dù muốn dù không vẫn phải về quê, mỗi năm chỉ có một dịp để sum họp với người thân thôi mà... Vậy nên, thành phố mỗi khi Tết đến với riêng bản thân Hùng luôn toát lên một nỗi trống trải khó lòng khỏa lấp, dẫu ngoài kia người và xe vẫn luôn đông đúc bon chen.
Vừa bước vào cửa, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
“Chào thầy, chào cô ạ!”
Hùng mỉm cười gật đầu với một trong số các cô cậu học trò anh đang hướng dẫn. Được các em gọi một tiếng “thầy” đầy kính trọng, đâu phải là điều dễ dàng. Từ ngày bước chân vào đây, đảm đương công việc này, Hùng luôn hiểu rằng trọng trách của mình lớn lắm. Hùng nhủ lòng cho dù chỉ dạy trong một lò luyện thi đi nữa thì vẫn phải giữ tư cách của một người làm thầy.
Băng cũng vui vẻ hỏi han cô bé:
“Chào em, ăn sáng chưa?”
“Dạ, em ăn bánh mì rồi ạ. Trời lạnh ghê, cô nhỉ...”
“Lạnh thiệt chứ... Nhưng mà cô cũng thích tiết trời này, quê cô còn lạnh hơn nhiều...”
“Dạ cô, khi nào cô về ạ? Học hết tuần này là em về rồi...”
“Cô cũng tầm ấy... Em mua vé xong hết chưa?”
Hùng lẳng lặng nghe hai cô trò bàn nhau rôm rả. Về quê ăn Tết. Quê Hùng cũng chính là thành phố này nên chưa bao giờ Hùng có cảm giác nôn nao như những người xa quê mong được trở về nhà cả. Hùng cũng muốn thử trải qua cảm giác ấy một lần. Có thể là năm sau hay sau nữa, Hùng cùng về quê với Băng chẳng hạn... Quen nhau lâu vậy, liệu đã nên nghĩ đến điều ấy chưa nhỉ? Hùng chẳng biết nữa, trong lòng vẫn còn phân vân lắm. Đôi khi thì thích được tự do bay nhảy cho thỏa một thời trai trẻ. Có lúc lại muốn hơn thế: sống có trách nhiệm, trở thành một người đàn ông của gia đình...
Trước khi thực sự trở thành một người đàn ông của gia đình thì phải ổn định được công việc đã. Dạy luyện thi như thế này liệu có thực sự giúp ổn định được cuộc sống của Hùng không? Hùng chẳng rõ nữa... Nhưng hiện tại, đây là công việc mang lại thu nhập khá nhất mà Hùng có được. Thỉnh thoảng Hùng cũng nhận vẽ theo đơn đặt hàng - thường là chân dung - nhưng quả thật, gọi là đều đặn thì chỉ có việc này thôi. Nghĩ tới đây, Hùng lại thoáng buồn. Viễn cảnh về một cái gallery mờ mịt tận nơi đâu rồi? Ừ thì cứ phải nhắc đi nhắc lại mãi, rằng: cuộc đời nào được đẹp như mơ.
Nhưng, cứ mỗi khi nhìn vào đôi mắt của những học trò Hùng đang dạy, vẫn luôn thấy lấp lánh trong đó bao nhiêu là niềm mơ ước. Lắm lúc, Hùng chẳng dám nhìn thẳng vào những đôi mắt ngây thơ ấy. Với chúng, Hùng như thể một thần tượng vậy. Những lần Hùng sửa bài cho các em, vận dụng bao nhiêu kiến thức và kinh nghiệm mình đã tích lũy bao lâu kể từ ngày biết cầm lấy cây bút chì để nguệch ngoạc lên giấy trắng, những ánh mắt ấy càng nhìn anh trầm trồ ngưỡng mộ hơn. Đó quả là một động lực lớn để Hùng tiếp tục duy trì công việc “gõ đầu trẻ” này. Thật vui! Một niềm vui khó tả mà chỉ những ai làm công việc này mới có. Niềm vui ấy góp phần làm vơi bớt những dằn vặt sâu kín trong lòng Hùng. Phải chăng, tiếng nói của những giấc mơ cháy bỏng trong cõi lòng hoang hoải ấy vẫn chưa bao giờ tắt. Thanh âm của chúng dẫu có yếu ớt thì vẫn cứ hoài vang vọng, thiêu đốt tâm can Hùng. Để rồi mỗi đêm về, khi chỉ còn lại một mình với giấc ngủ mơ màng không trọn vẹn, Hùng lại trông thấy bức tranh ấy. Một bức tranh... trắng xóa. Trắng toát. Không một màu sắc nào. Không một đường nét nào. Không gì cả. Không... tồn tại.
“Thầy ơi... sao vậy ạ?”
Hùng bừng tỉnh. Trời lạnh mà sao mồ hôi cứ toát hết ra thế này? Anh đang mơ giữa ban ngày ư? Giá mà đời cũng chỉ là một giấc mơ, một mai thức dậy tất cả đều tan biến...
Nhưng không, đây rõ ràng là thực. Một thực tại mà mỗi ngày Hùng đều phải trải qua.
“Ừ... để thầy sửa tiếp bài cho em nhé...”
Hùng đặt bút sửa lại những chi tiết còn xộc xệch trong bức họa nhiều phần non nớt của học trò. Vẽ đầu tượng. Ai mới khởi đầu cũng phải luyện vẽ qua những bài này cả. Cứ phải học dựng hình khối cơ bản rồi đầu tượng cho chắc chắn đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện vẽ chân dung người thật. Hùng vừa sửa, vừa giảng giải kỹ càng cho học trò.
“Cảm ơn thầy, em hiểu rồi ạ...”
“Ừ, cố gắng nhé em...” - Hùng gật đầu nhắn nhủ.
“Dạ, em sẽ phấn đấu hết mình để giỏi như thầy ạ...” - Cậu học trò ra chiều phấn khởi lắm.
Hùng không khỏi bật cười. Thế là cũng đủ vui hết nửa ngày còn lại rồi, nhỉ!.
Hùng dạy môn hình họa, còn Băng dạy môn trang trí màu. Hợp nhau quá rồi còn gì. Hùng sửa xong bài cho các em thì tranh thủ tạt qua lớp của Băng ngay bên cạnh. Nói là lớp chứ thật ra chẳng hề ngăn cách gì với nhau cả, chỉ là cô trò ngồi quây quần lại một góc với nhau cặm cụi vẽ vẽ tô tô trên mấy chiếc bàn nhựa thôi.
Trông thấy Hùng, Băng liền cười tủm tỉm. Chà, chính là nụ cười này đã cướp mất trái tim của Hùng ngay ngày đầu hai đứa gặp nhau. Cả hai gặp nhau thế nào nhỉ? Người sống nội tâm ngoài mặt nhút nhát như Hùng thì có cách nào để làm quen một cô gái? Nhưng... Hùng đâu có chủ động làm quen, là Băng đó chứ. Hai đứa quen biết nhau qua một nhóm bạn chung học cùng trường. Sau lần đi ăn cùng với nhóm, Băng hỏi xin bạn số điện thoại và facebook của Hùng rồi về nhà chát chít qua lại cùng nhau. Càng nói chuyện càng thấy đồng cảm, tâm đầu ý hợp như thể quen tự bao giờ. Và kể từ ấy, gã nghệ sĩ cô đơn “lập dị” dần biết thế nào là yêu thương.
Người ta thường thích - yêu - thương nhau vì điều gì? Là ngoại hình chăng? Nhưng ngoại hình của Hùng chỉ vào loại trung bình thôi, Hùng tự biết mình mà...
“Em... thích anh vì điều gì vậy?” - Hùng nhớ trong một lần cao hứng đã buột miệng hỏi Băng như thế.
Có nên hỏi cô gái của mình câu hỏi này không nhỉ? Hùng bối rối khi nhận ra mình vừa trót lỡ lời, chưa biết phải làm sao đây thì Băng đã ôm lấy anh tựa đầu vào vai thủ thỉ:
“Em không thích, mà em yêu tất cả những gì thuộc về anh, con người anh, được chưa nào!”
Tình yêu mãi luôn là một bí ẩn, ngay cả với những kẻ đang yêu, thật vậy. Liệu rằng có nên hỏi tại sao đối phương lại yêu ta khi mà ngay chính bản thân cũng chẳng lý giải được tình cảm mình dành riêng cho họ không? Lúc này - hiện tại - với Hùng, ngoài Băng ra chẳng thể là một ai khác nữa.
Băng dạy học trò cũng ân cần hệt như Hùng vậy. Hùng rất thích ngắm Băng chỉ dẫn các em dùng cọ tỉa tót những sắc màu trên bài luyện trang trí. Tổng thể luôn hài hòa, cân đối. Màu sắc quan trọng lắm. Cứ thử mường tượng nếu thế giới này không còn màu sắc nữa - như kiểu ti-vi đen trắng hồi xửa hồi xưa ấy - thì sẽ như thế nào? Hẳn là khủng khiếp lắm, chỉ thoáng nghĩ đến thôi Hùng đã thấy rùng mình. Hùng hết ngắm bài làm của học trò lại ngắm Băng. Băng sửa xong bài của một em thì ngước lên nhìn Hùng, lại tủm tỉm cười. Má lúm đồng tiền nom mới thật duyên dáng.
Ừ, may mà có em, đời còn dễ thương...
***
Hùng chở Băng ra ga để về quê. Dù muốn hay không thì thời gian vẫn cứ khẽ trôi thôi, phải không nào? Tết đã thực sự gần kề rồi. Ngồi đằng sau, vòng tay Băng ôm chặt Hùng hơn, như muốn trao hết niềm nhung nhớ của những tháng ngày sắp tới chẳng được ở bên nhau. Hùng vừa chạy xe vừa đặt tay trái lên đôi bàn tay ấm áp đang ôm lấy mình ấy, lòng ngập đầy cảm xúc. Hùng thật tình chẳng muốn phải xa Băng lúc này chút nào. Nhưng quê hương mỗi người chỉ một, và mẹ cha cũng thế. Hùng đâu thể ích kỷ biết có riêng mình thôi...
“Năm nay em sẽ lên sớm với anh...”
Hùng gật đầu, nắm tay Băng chặt hơn.
Người ta yêu xa, cả năm không được gần bên nhau mà còn chịu đựng được, còn Hùng chỉ phải xa Băng độ hai tuần, chẳng lẽ lại không làm được? Mọi năm vẫn thế kia mà... Dường như tình cảm càng lúc càng thắm thiết nên xa cách trở nên khó khăn hơn hẳn...
Đã tới ga rồi. Người đông đúc quá. Hùng gửi xe, xách túi cho Băng vào phòng chờ rồi ngồi đợi đến khi loa thông báo khách lên tàu. Có giây phút chia xa nào mà người yêu nhau lại không bịn rịn chẳng muốn rời?
“Anh giữ gìn sức khỏe, ăn Tết thật vui nhé!”
“Ừ em. Em cũng vậy nhé. Về đến nơi thì gọi cho anh...”
Xa nhau thì vẫn có thể nhắn tin, gọi điện, facebook được mà... cứ ủi an lòng như thế vậy...
Về nhà, bước vào phòng, vừa mở đèn lên Hùng đã thấy mình lại đối diện với nó. Bức tranh. Không, đã vẽ gì đâu mà gọi là tranh kia chứ... Nhưng lúc này đây, chẳng hiểu sau Hùng lại muốn được vẽ đến thế. Vẽ. Mà vẽ gì? Vẽ gì đây?
Hùng đăm đăm nhìn vào tấm toan trắng xóa ấy. Hùng trông thấy gì? Một tương lai, một viễn cảnh đẹp? Phải, bức tranh ấy Hùng muốn vẽ cùng Băng: một ngôi nhà cùng với những đứa trẻ. Những đứa trẻ xinh xắn được nuôi dưỡng bằng tình yêu và đam mê nghệ thuật. Những đứa trẻ hồn nhiên được chắp cánh để ước mơ của chúng có thể thỏa sức bay cao bay xa hơn trên bầu trời xanh trong vời vợi.
Hùng tìm cọ, tìm màu... đặt nét vẽ đầu tiên lên đó sau bao nhiêu thời gian chính Hùng cũng chẳng thể nhớ nổi nữa.
Bức tranh này, Hùng sẽ dành tặng Băng...
Truyện ngắn. Lưu Quang Minh
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...