Thứ bảy, ngày 30 tháng 11 năm 2024
01:37 (GMT +7)

50 câu thơ trưng bày tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu – Thái Nguyên 2016

Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một nhành mai

(Thiền sư Mãn Giác)

Núi vắng, năm tàn, không tờ lịch

Cúc vàng chợt nhắc tiết trùng dương

(Huyền Quang)

Nếu phải còng lưng vì đấu gạo

Trả ấn từ quan, lộc chẳng màng

Sớm hôm tâm sự: dăm nàng liễu

Tri kỉ kề vai: chậu cúc vàng

(Mạc Đĩnh Chi)

Vui buồn, phải trái theo hoa rụng

Nước cuốn đâu chừa rác lợi danh

(Trần Nhân Tông)

Lặng lẽ trước sân nhìn khóm trúc

Tan tuyết rồi xem trúc hóa rồng

(Nguyễn Du)

Láng giềng một áng mây bạc

Khách khứa hai ngàn núi xanh

(Nguyễn Trãi)

Bài thơ anh, anh làm một nửa thôi

Còn một nửa cho mùa thu làm lấy

(Chế Lan Viên)

Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm

Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong

(Nguyễn Bính)

Mẹ đi gánh nước ban mai

Gánh hai ngọn núi với hai mặt trời

(Nguyễn Ngọc Oánh)

Cô kia quẩy gánh đi đâu đó

Nửa gánh sơn hà, nửa gánh hương

(Nguyễn Bá Chung)

Người không biết thì gỗ tốt cũng thành gỗ mục

Người biết thì gỗ đánh sơn thành ngọc, thành vàng

(Nông Quốc Chấn)

Mẹ ru cái lẽ ở đời

Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn

Bà ru mẹ, mẹ ru con

Liệu mai sau các con còn nhớ chăng

(Nguyễn Duy)

Bao cuộc tiễn đưa, bao bà mẹ chờ trông

Bao nỗi nhớ nén vào im lặng

Cắn răng lại để làm nên chiến thắng

Giặc tan rồi bỗng nghe mặn trên môi

(Vũ Quần Phương)

Hãy sống như những con tàu phải lòng muôn hải lý

Mỗi ngày bỏ sau lưng nghìn - hải - cảng - mưa - buồn

(Trần Dần)

Áo trắng bước bồng bềnh mây trắng

Trời sáng ngần thân phố khỏa xuân

(Lê Đạt)

Ta con chim cu về gù rặng tre

đưa nắng ấu thơ về sân đất trắng

đưa mây lành những phương trời lạ

về tụ nóc cây rơm

(Hoàng Cầm)

Có bao nhiêu nát tan

Đội lên đầu mà hát

(Hoàng Hưng)

Chiều se sẽ hương

Vườn se sẽ sương

Đường se sẽ quạnh

Trời se sẽ lạnh

Người se sẽ buồn

(Dương Tường)

Gieo xong luống đậu

Tiếng chim nhắc

Bầu trời trên đầu

(Mai Văn Phấn)

Cũng nhờ mái rạ mái rơm

Mà tôi vượt khỏi ngàn cơn bão lòng

(Đồng Đức Bốn)

Cảm ơn cơn gió không nhà

Dạy tôi liệu sức mà qua đường dài

(Lê Thiếu Nhơn)

Mưa bay trắng lá rau tần

Thuyền ai thả khói xa dần bến mưa

Có người về khép song thưa

Để rêu ngõ trúc tương tư lá vàng

(Trần Huyền Trân)

Thả chiếc diều tôi

Lên trời không đáy

Mong manh dây ơi

Hồn tôi run rẩy

(Nguyễn Hoa)

Nhớ ai buồn ngất trên vai áo

Mưa ở đâu về như vết thương

(Du Tử Lê)

Trong thanh gươm đá sẵn có nụ cười

Trong những nụ cười vô vàn gươm sắc

(Nguyễn Bình Phương)

Vẫn như thế, vẫn chân trần đạp lên đá sắc

Chiếc thồ trên lưng thồ trĩu cả ngàn năm

(Mã A Lềnh)

Hoa sen không định thơm

Không định thơm thì mới thơm như thế

(Thi Hoàng)

Sau đường bay gắng gỏi không cùng

Anh đậu trên cành tầm xuân xanh biếc

(Nguyễn Lương Ngọc)

Ta đi qua một lần sen úa

Mới biết mình chưa hiểu một làn hương

(Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Không một chiếc cầu thang nào đủ dài

bằng ngày mưa phố núi

dắt anh đến những quạnh hiu xa xăm

nhớ về cánh đồng

có một người cười buồn như một em bé

(Lê Vĩnh Tài)

Phăng phắc một lá sen già

Đợi ta trên miền nước lặng

Hỡi người hái hoa kiếp trước

Kiếp này có hóa bình không

(Nguyễn Quang Thiều)

Vì tôi tin mãi mãi con người là bí mật

Mãi mãi chúng ta không đi hết bản thân mình

(Thanh Thảo)

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu

(Phùng Quán)

Lênh đênh muôn dặm nước non

Dạt vào ao cạn

Vẫn còn lênh đênh

(Phùng Cung)

Khi chưa có tình yêu

Con người chỉ là từng hạt thóc riêng lẻ.

Có tình yêu rồi

Con người mới trở thành cơm nghi ngút

(Y Phương)

Những quả còn tua xanh tua đỏ

Cuống quýt tìm mùa xuân

(Mai Liễu)

Núi rừng nghe lời ca tiếng hát

Xuân về nở rộ hoa kim anh

Măng vầu, măng trúc cùng cao vút

Như giáo, như gươm giữ rừng xanh

(Bàn Tài Đoàn)

Nếu tôi chết hãy đưa tôi về núi

Để hồn tôi tìm lại chiếc nhau mình

Trong lồng nhỏ mẹ tôi treo bờ suối

Cành cây giờ đã vươn xanh

(Triệu Kim Văn)

Ở quê anh gọi trẻ con bằng lời đẹp nhất

Đứa trẻ nào cũng có cái tên là nụ, là hoa...

(Dương Thuấn)

Mắt em đen láy

Đỉnh núi ao trong

Đôi mắt em tròn

Một vành trăng tỏ

(Pờ Sảo Mìn)

Mối tình đầu

Lửa bốc trước gió

Mối tình giữa

Vừa ăn vừa thổi

Mối tình cuối

Ngồi đợi trăng lên

(Lò Ngân Sủn)

Ơi cây hoa Bác trồng

Trong tháng năm gian khổ

Như một dòng máu đỏ

Nuôi cuộc đời sinh sôi

(Nguyễn Hữu Bài)

Thương quê, gói nhớ vào khăn

Nghe tu hú gọi, tần ngần đem phơi

(Nguyễn Đình Hưng)

Còn đẫm biển

Trên mắt

Trên môi

Cả những ngón tay

Chạm vào nhau vẫn mặn

(Lưu Thị Bạch Liễu)

Tôi nhớ lắm những con người nhân đức

Sống thủy chung, cương trực với đời

Chẳng vướng bận trong vòng danh lợi

Chỉ hết mình vì một Thái Nguyên thôi

(Ba Luận)

Đây lối cũ!

Đâu dấu bàn chân cũ?

Đời áo nâu

nợ nước

đã quên mình?

(Dương Văn Oanh)

Đôi tay gậy mẹ bắc cầu

Cho con được thấy bảy màu thế gian

(Nguyễn Hồng Phượng)

Người đàn bà yêu

Như dòng sông khát

Nứt nẻ phù sa

Giấc mơ quặn thắt

Cày lật đêm

(Nguyễn Thị Minh Thắng)

Em nhớ tàn khói bếp

Em nhớ mùi mồ hôi

Đợi anh về

Gieo hạt cùng em

(Nguyễn Doãn Long)

Rầu rầu nấm cỏ rừng hoang

Ôm con mẹ hát ru ngàn thu xa

(Vũ Thuận)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ My Tiên

Thơ 1 ngày trước

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 2 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 3 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 4 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 6 ngày trước