Thứ sáu, ngày 10 tháng 05 năm 2024
00:29 (GMT +7)

Yêu biển đảo từ những điều giản dị!

VNTN - Nếu ai đó hỏi tôi về biển, tôi sẽ không trả lời bằng những quán xá, nhà hàng với đủ món hải sản hấp dẫn hay những bãi biển đẹp đến mê hồn... Mà tôi sẽ kể về những đứa trẻ, những ngôi nhà tạm bợ, những con người tần tảo lúc nửa đêm bán cá, bán mực,... bên bờ biển.

Không phải người được sinh ra và lớn lên ở biển, nhưng tôi từng có quãng thời gian dài làm công việc quay phim, chụp hình, gắn bó với biển. Thường ngày, tôi đi quay những món hải sản ở các nhà hàng, quán ăn bên bờ biển. Có lần, tôi được thuê quay flycam giàn khoan, cảnh biển hiện ra bao la, bát ngát. Bộ đồ bảo hộ màu da cam người ta phát cho tôi mặc ngấm cả mùi biển lẫn mùi dầu...

 

Ngày đó, chiều nào cũng vậy, tôi thường đi bộ ra biển, cứ đi được khoảng trăm mét là mùi mằn mặn - nồng nồng - ươn ướt phả vào mũi, rít vào thật sâu cũng được, cảm nhận rõ cái ngai ngái. Đi qua vịnh nước sâu, nơi hoàng hôn kẻ viền màu cam cho những con thuyền, đổ cả vào những tấm biển số thuyền bè, đổ lên những thúng hàng một màu ấm áp của nắng cuối ngày... tôi ra bãi tắm và thỏa sức trong làn nước biển, lúc ra về còn mặc lẫn áo của người mới quen. Rồi cả những chiều tản mạn bên lưng đồi, trèo lên ngọn hải đăng ăn trứng nướng, trâu khô thay vì mực một nắng, ốc xào me,...

Có lần, tôi cùng đoàn du lịch đi huyện đảo Cô Tô - một trong những nơi hoang sơ, độc đáo, có những hòn đảo chơi vơi xa bờ. Gặp ngày sóng nổi, nhìn thoáng ra ô cửa sổ tàu thấy những vảy sóng như lưng rồng, lù lù gợn cả người. Chỉ muốn con tàu băng đi thật nhanh, thoát khỏi sự choáng ngợp mà cảm giác như con tàu cứ đứng yên một chỗ.

Ở ngoài đảo, có những cái cây cả trăm tuổi dang những tán lá ra gần chạm mái những chiếc xe điện đứng chờ khách. Cây nhỏ ven đường mới trồng đã chết khô cứng, trồng tái trồng hồi chưa thành công. Tán phong ba tỏa ra bãi cát, làm khoảng trời ít gió để muống biển leo ra và nở hoa. Những cây dứa rừng chia nhánh rậm um tùm...

Ngoài việc cùng đoàn tham quan đến những địa điểm đẹp, tôi thường tự mò mẫm, lang thang một mình ngắm sóng biển rì rào, ngồi bên bờ sóng vỗ, nhâm nhi một lon bia, tự nhìn biển đảo từ một góc độ khác, trải nghiệm cuộc sống như một cách tận hưởng.

Chợt nhớ có lần, đang ngồi bên bờ biển, một cậu trai trẻ quay sang tôi hỏi: “Mùi gì thế anh...?”. Tôi lặng người. Gió vừa mang tới mùi của cá, của muối, mùi mồ hôi (có khi cả nước mắt), của nhiều thứ trộn lại... thoang thoảng ra một thứ mùi sẽ khó ngửi với những người ít tiếp xúc với biển. Tôi đáp: “Mùi biển!”.

Thế đấy, tôi yêu biển vì những tháng ngày làm việc bên biển, sống với biển. Yêu từ tiếng sóng vỗ bờ, những chuyến câu mực xuyên đêm, từ những ngư dân quanh năm bám biển, ăn sóng nói gió, từ những gánh hàng rong, những túi mía đã tước vỏ giá mười nghìn đồng, hay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt mấy chị ngư dân thèm... chùm quất hồng bì chua loét! Giản dị vậy thôi!

Triệu Hoàng Hiếu (CLB Văn học trẻ tỉnh Thái Nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tết ở Trường Sa

Hướng về biển đảo quê hương 2 năm trước

Yêu biển đảo qua lời thơ, câu hát

Hướng về biển đảo quê hương 3 năm trước

Đảo Sơn Ca… rì rào sóng vỗ

Hướng về biển đảo quê hương 3 năm trước

Các anh mang mùa xuân đến cho quê hương

Hướng về biển đảo quê hương 3 năm trước

Gửi những “thiên sứ bảo vệ hòa bình”

Hướng về biển đảo quê hương 3 năm trước

Yêu từ trong tâm tưởng đến hành động

Hướng về biển đảo quê hương 3 năm trước