Ván bài may mắn
Ở một ngôi làng nọ, có một ông lão mê chơi cờ bạc. Một hôm, ông đến chỗ chơi bạc để cá cược với số tiền lớn - là toàn bộ của cải của mình. Giống như bao lần, ông thường không gặp may. Và lần này thì ông trở thành kẻ trắng tay.
Giờ mỗi ngày, ông lão phải lên rừng đẵn củi đem ra chợ bán, kiếm tiền mua chút đồ ăn để sống qua ngày... Một hôm, sau khi mang củi ra chợ bán, ông lão bắt gặp một cậu bé ăn mày nghèo khổ, rách rưới, đang lả đi vì đói. Thấy vậy, ông lão mê cờ bạc nghĩ thầm trong bụng: “Nếu như mình giữ thằng bé này lại thì nó sẽ giúp mình đi lên rừng đẵn củi đem ra chợ bán và mình chỉ cần ở nhà để đếm tiền thôi!”.
Ông lập tức vét hết số tiền vừa mới bán củi để mua một chiếc bánh bao và lại gần cậu bé. Ông đỡ cậu bé và bón cho cậu ăn hết chiếc bánh bao nóng hổi. Được ăn, cậu bé lại sức, líu ríu cảm ơn ông lão.
Ông lão lấy tay xoa đầu cậu bé và hỏi:
- Thế bố mẹ cháu đâu mà để cháu phải đi ăn xin thế này?
- Bố mẹ cháu mất cả rồi! Cháu chẳng còn người thân nào nữa ạ.
Ông lão mừng thầm trong bụng. Đúng như ông đã nghĩ.
- Vậy cháu có muốn về ở với lão, hàng ngày cùng lão lên rừng đẵn củi kiếm tiền mua bánh, sẽ không còn phải chịu đói nữa?
Cậu bé sung sướng, đồng ý ngay. Ông lão liền dắt cậu bé về căn nhà tuềnh toàng, cũ kĩ của mình. Thời gian đầu, ông dạy cho cậu bé biết cách lên rừng đẵn củi, chỉ cho cậu bé những chỗ kiếm được nhiều củi và những chỗ bán củi được giá nhất. Thời gian sau, khi thấy cậu bé đã bắt đầu thạo việc, ông lão viện cớ già yếu, xương khớp đau nhức không đi lại được để mình cậu lên rừng đẵn củi đem bán.
Cậu bé lo ông đau yếu, càng chăm chỉ lên rừng đẵn thật nhiều củi, bán được bao nhiêu đều đưa ông lão hết để lo tiền thuốc men. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cậu đều không bỏ lên rừng bữa nào. Hôm nào cậu đẵn được nhiều củi, bán được nhiều tiền thì ông lão khen ngợi và cho cậu một cái bánh bao. Còn hôm nào cậu đẵn được ít củi, bán được ít tiền thì ông lão chỉ cho cậu một mẩu bánh nhỏ. Ngày qua ngày, ông lão chỉ ở nhà ngủ và gom đếm từng đồng tiền lẻ mà cậu bé kiếm được. Một hôm, ông lão lại lấy tiền ra đếm và thốt lên:
- Ôi! Cuối cùng mình cũng đủ tiền để chơi một ván bài rồi!
Ông lão vội vã cầm tiền đi đến sòng bài. Ông bị thua sạch tiền xong vẫn cố đánh thêm. Lại bị thua nặng hơn mà không có tiền trả. Ông bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết rồi quẳng ra giữa đường thoi thóp chờ chết.
Khi ông lão mở mắt, ông ngỡ ngàng vô cùng khi thấy cậu bé đang ngồi bên cạnh giường chăm sóc cho mình. Thấy ông lão tỉnh lại, cậu bé reo lên:
- Ông đã tỉnh lại rồi! Để cháu đi lấy thuốc cho ông uống!
- Cháu lấy tiền đâu ra mà mua thuốc vậy?
- Sáng nay cháu đi đẵn củi bán được nhiều tiền. Cháu đã chạy thật nhanh về nhà để khoe với ông nhưng không thấy ông đâu. Vậy là cháu đi tìm ông khắp nơi, cuối cùng thấy ông đang nằm bất tỉnh giữa đường, toàn thân bầm dập. Cháu nhờ người đi đường cõng ông về đây, rồi chạy đi kiếm thầy thuốc. Thầy thuốc bảo, nếu để chậm tí nữa là không cứu được ông. Cháu sợ quá ông à.
Ông lão rưng rưng nước mắt nhìn cậu bé - người mà hàng ngày ông đã bắt làm kiệt sức, không cho ăn đủ no. Ông lão khẽ nắm lấy tay cậu bé, giọng run run:
- Lâu nay ta đã để con phải chịu khổ nhiều rồi, ta còn đối xử với con không tốt nữa.
Cậu bé nắm chặt lấy tay ông:
- Sao ông lại nói vậy? Ông đã cho cháu có một mái nhà và có một người thân là ông mà!
Ông lão gượng dậy ôm lấy cậu bé vào lòng, thì thầm:
- Cảm ơn con! Cảm ơn con!…
Sau lần đó, người ta lại thấy ông lão cùng cậu bé lên rừng đẵn củi, tiếng cười vang khắp từ căn nhà nhỏ tới cánh rừng; nhưng tuyệt chẳng thấy ông lão tìm đến sòng bạc lần nào nữa.
Truyện ngắn. Nguyễn Mai Quỳnh (Lớp 7A1, Trường THCS Sơn Phú, Định Hóa)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...