Thứ ba, ngày 07 tháng 05 năm 2024
00:57 (GMT +7)

Chùm truyện thiếu nhi của Trần Đức Tiến

Viên bi có bông hoa màu xanh lá mạ

Sóc Bông Lau có nằm mơ bao giờ không? Có. Trên ngọn khế, trong ngôi nhà ấm áp xây bằng lá khô và những cành cây nhỏ, thỉnh thoảng Bông Lau vẫn ngủ mơ. Có giấc mơ nhanh quên. Nhưng cũng có giấc mơ làm nó trằn trọc hoài.

Như giấc mơ đêm qua chẳng hạn.

- Chào cậu! - Trong mơ, ai đó chào Bông Lau.

- Không nhận ra tớ à? - Tiếng người ấy lại vang lên.

Nghe giọng quen quen, nhưng chỉ thấy cái bóng chập chờn trong màn sương mờ ảo. Bông Lau dụi mắt, lắc lắc đầu. Cái bóng biến mất.

 

Tỉnh dậy, phải nằm định thần một lúc, Bông Lau mới nhớ ra: hình như… hình như… Sóc Nâu! Sóc Nâu nói giọng đó. Giọng con gái trong trẻo, reo vang như chuông.

Nâu là bạn chí thân của Bông Lau. Từ hồi hai đứa ở cạnh nhà nhau trong thị trấn Cột Điện. Khi Nâu theo mẹ chuyển đến Vườn quốc gia Muôn Loài, nó tặng Bông Lau một vật kỷ niệm. Một hòn bi ve bằng thủy tinh. Hòn bi trong suốt. Bên trong có bông hoa năm cánh nở xòe màu xanh lá mạ. Bông Lau xoay xoay hòn bi. Những cánh hoa lấp lánh như ánh mắt tinh nghịch của Nâu.

Ít lâu sau, Bông Lau cũng chuyển đến cây khế trong xóm Bụi Trúc. Vội đi quá nên nó để quên hòn bi. Giờ nhớ ra bi thì gương mặt của Nâu đã quên hẳn.

Bông Lau quyết định quay lại thị trấn Cột Điện. Sáng sớm, nó khép cửa, nhanh chóng rời ngọn khế.

Ở ngã ba có tấm biển chỉ đường. Tấm biển sơn xanh, mũi tên rẽ phải màu trắng với dòng chữ: “Thành phố Trạm Biến Thế, 127 cột”.

Thành phố Trạm Biến Thế chính là thị trấn Cột Điện ngày trước. Thị trấn nâng cấp lên thành phố. Trước chỉ có một cột điện, bây giờ bốn cột, thêm cái máy biến thế to đùng. Cách đây không lâu, Bông Lau đã đọc được tin đó trên báo.

Cậu chàng áng chừng đi mất nửa buổi sáng. Nhưng dọc đường có mấy chỗ phải giảm tốc độ: khu chợ trời của lũ chim sẻ, đám cưới rềnh rang của Kiến Vàng, một chùm bóng bay, vài cánh diều vướng dây điện, treo lơ lửng… Thành thử khi tới thành phố thì kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Nhìn đâu cũng lạ. Bốn cái cột điện lừng lững. Máy biến thế để trong buồng kín, có khóa và hàng rào bao quanh. Cư dân đông đúc hơn. Có cả khách du lịch nước ngoài là những gã Chuồn Chuồn với bộ cánh sặc sỡ, những cô nàng Châu Chấu Ma da ngăm đen…

- Này, anh kia!

Mải ngắm phố xá, Bông Lau giật mình nghe tiếng gọi.

Nó quay lại. Ô kìa! Bác Tắc Kè chứ ai. Bác Tắc Kè chủ quán ăn ngay dưới chân cột điện ngày nào.

- Chào bác. Cháu đây mà - Bông Lau vội đáp.

Bác Tắc Kè thong thả tiến lại gần. Lâu ngày không gặp, thấy bác già đi nhiều. Nước da sạm nâu. Đôi mắt đồng thau hấp háy.

- Bất ngờ! Bất ngờ! - Bác Tắc Kè reo lên khi nhận ra Bông Lau - Cứ tưởng ông khách nào lớ ngớ lạc đường chứ!

- Hôm nay bác nghỉ bán hàng à? - Bông Lau hỏi.

- Đâu có. Vừa nấu nướng xong, khói cay mắt, chạy ra ngoài cho thoáng.

Bác Tắc Kè mời Bông Lau vào quán, đãi nó món vỏ cây thập cẩm chiên giòn. Lâu nay Bông Lau quen ăn khế. Giờ nó được ăn lại món ăn quen thuộc khi xưa, thấy ngon quá chừng.

Hai bác cháu chuyện trò dông dài. Bông Lau kể bác nghe về xóm Bụi Trúc. Chuyện Cóc Tía, Thằn Lằn, Rắn Nước. Rồi chuyện viết thư cho bố, mãi không thấy hồi âm. Nghe chuyện viết thư, bác Tắc Kè tặc lưỡi: “Chắc là! Chắc là”… Ý bác muốn nói: chắc là bố cháu bận, hoặc ông ấy đi du lịch đâu đó dài ngày, chưa về đọc thư.

- Không dễ quên nhau được đâu - Bác Tắc Kè an ủi - Ngay như bác đây, có tuổi rồi mà đêm nào mất ngủ, vẫn nhớ tuốt tuồn tuột. Người xưa, cảnh cũ…

Bông Lau bỗng chạnh lòng. Nó nghĩ đến lý do khiến nó quay lại nơi này, rồi ngượng ngùng kể cho bác Tắc Kè nghe câu chuyện về giấc mơ và viên bi của Sóc Nâu.

- Biết mà! Biết mà!

Bác Tắc Kè lại kêu to. Chẳng hiểu bác “biết mà” cái gì, chỉ thấy kêu xong thì bác lẳng lặng bỏ vào nhà trong. Lát sau, ông già ấy lọm cọm quay ra với chiếc túi nhỏ:

- Bác biết thể nào cháu cũng quay lại, nên cất kĩ lắm.

Bông Lau nhận chiếc túi từ tay bác Tắc Kè. Vừa mở ra, cu cậu đã lặng người. Cái đuôi xù của nó dựng lên.

Trong túi là viên bi lấp lánh xanh biếc.

Soi vào đó, hình Sóc Nâu hiện lên, rõ mồn một.

Cô nàng nháy mắt tinh nghịch, y như hồi hai đứa còn ở bên nhau, trong thị trấn Cột Điện.

 

Chuyện anh Mõm Hung ở Vườn quốc gia

Cuối cùng thì Sóc Bông Lau cũng mò ra được cái sân bay dành cho sóc. Tất cả các loại sóc trên đời đều có thể đến đó đi máy bay. Sân bay này nằm ở phía tây thành phố Trạm Biến Thế. Chuyến bay đầu tiên trong đời Bông Lau là bay đến Vườn quốc gia Muôn Loài.

Vườn quốc gia Muôn Loài là nơi ở mới của Sóc Nâu, sau khi cô nàng rời thị trấn Cột Điện.

Bông Lau đến Vườn quốc gia, cất viên bi trong ba lô, cạnh quyển sổ và cây bút. Của đáng tội, khi bước ra khỏi máy bay, khung cảnh hùng vĩ của Vườn làm nó choáng ngợp, suýt quên mất báu vật mang theo người.

Rừng ở đây không chỉ có trúc, khế, tầm xuân hay mười giờ như ở cái xóm nhỏ thân thương của nó. Hàng trăm, hàng nghìn loại cây cỏ khác nhau mọc chen chúc, tầng tầng lớp lớp. Bông Lau ngửa cổ nhìn cây cổ thụ khổng lồ bên đường, tán lá che rợp một góc rừng. Một cành nhỏ của cây này áng chừng bằng cả thân cây khế xóm Bụi Trúc. Nó cười thầm, vì chợt nghĩ đến Tía. Leo lên cây cổ thụ kia thì nó cũng hoa mắt chóng mặt, đừng nói gì thằng bạn sợ độ cao suốt ngày ru rú trong nhà.

Chưa hết. Vườn quốc gia còn như một hợp chủng quốc, với vô số cư dân thuộc các chủng loại khác nhau: cầy vằn, gấu chó, báo hoa, voọc chà vá, vượn đen, trăn đầu vuông, nhím bạch tạng, tê giác, gà cổ hung, cá sấu nước ngọt… Chim chóc các loại đua nhau ca hát. Ong bướm bay lượn rợp trời. Và tất nhiên, có không ít anh em họ hàng nhà sóc.

Bông Lau vào nghỉ chân, ăn điểm tâm trong cái quán ăn “KHỈ ĐUÔI LỢN”. Quán có tên đó, đơn giản vì chủ quán là một bác Khỉ Đuôi Lợn. Quán đông khách. Bông Lau đặt ba lô lên một chiếc ghế, rồi ngồi xuống chiếc bên cạnh. Mắt nó sáng lên vì chợt thấy trong thực đơn có món hạt dẻ nướng.

Bông Lau gọi ngay một đĩa hạt dẻ. Trong khi chờ đợi, nó mở ba lô, lấy ra viên bi và bắt đầu ngắm nghía.

- Chào cậu. Cậu có thể cho tớ ngồi cùng bàn chứ?

Nghe tiếng chào, Bông Lau ngẩng lên. Đứng trước mặt nó là một anh Sóc cao lớn. Anh ta có bộ lông màu hung đỏ, nhưng khoang bụng lại trắng tinh, giống như người mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, bên ngoài khoác áo khoác. Mắt đeo kính thời trang. À không, không phải kính. Chỉ là một vệt lông vàng nhạt viền quanh mắt. Rõ là người ăn diện theo mốt.

Bông Lau vội nhấc ba lô để gọn xuống chân bàn, nhường chiếc ghế bên cho anh Sóc đỏm dáng.

- Chắc cậu là người nơi khác đến đây lần đầu? - Anh Sóc mới đến hỏi.

- Ủa! Sao anh biết hay vậy?

- Chậc! Vì trông cậu… y chang tớ.

Bông Lau ngớ ra không hiểu. Anh Sóc thân thiện chìa tay:

- Làm quen trước đã. Tớ tên Mõm Hung.

- Chào anh Mõm Hung. Còn em là Bông Lau.

- Tớ bảo cậu giống tớ, không phải vì mặt mũi, áo quần đâu. Mà là giống về tâm trạng. Tay cậu mân mê viên bi, nhưng bụng thì để ở đâu đâu. Nhìn bộ dạng ấy biết ngay là đang sốt ruột mong gặp người thân. Tớ đã từng rất nhiều lần đi tìm người thân, nên tớ biết tỏng.

Bông Lau chịu thua, vì anh Sóc đoán trúng phóc. Vậy là trong suốt bữa ăn, anh ta kể cho Bông Lau nghe chuyện đi tìm người thân.

Người đó chính là anh trai của Mõm Hung. Gia đình Mõm Hung sống trong một khu rừng khác, cách Vườn quốc gia khá xa. Một sáng thức dậy trong cái tổ ấm áp dưới gốc cây chò già, Mõm Hung không thấy anh mình đâu. Đến nửa buổi thì bố mẹ Mõm Hung tin chắc: cậu trai cả trong nhà đã bỏ đi hẳn.

Mọi người không hiểu vì sao. Có người đoán: vì bệnh tật, nên anh ta chán đời. Người khác lại bảo: anh chàng đến tuổi dậy thì, phải lòng cô nàng nào đó nhưng thất tình. Có người khăng khăng: không bệnh tật, cũng chẳng thất tình, chẳng qua là gã trai mới lớn này thích chơi bời lêu lổng, thế thôi…

Chỉ có Mõm Hung hiểu anh. Anh không chán đời, không thất tình, cũng chẳng ưa lêu lổng. Gần đây, đã mấy lần anh nói với nó: “Chúng mình lớn rồi, đã đến tuổi phải tự lập, không nên ăn bám bố mẹ mãi. Em nên nhớ đấy là tập quán, là truyền thống tốt đẹp lâu đời của họ nhà Sóc”.

Chỉ ít lâu sau, chính Mõm Hung cũng lặng lẽ tạm biệt căn nhà Gốc Chò để ra đi, sống đời tự lập. Nhưng năm nào cũng nhớ quay lại thăm bố mẹ, rồi bỏ ra ít ngày đi tìm gặp người anh của mình.

- Thế anh đã gặp anh ấy chưa? - Bông Lau hỏi.

- Chưa. Thế giới quá rộng lớn, cậu biết mà.

- Anh không thấy nản à?

- Không hề. Trái lại, tớ rất vui.

Mõm Hung nhìn vào mắt Bông Lau, cười lớn:

- Cậu hiểu chứ? Tớ còn muốn đi tìm, thì có nghĩa anh tớ vẫn còn ở trong này này.

Mõm Hung đưa tay lên vỗ vỗ vào ngực bên trái.

Bông Lau im lặng nhìn ra cửa quán. Cây nối tiếp cây, rừng nối tiếp rừng. Thế giới quả là mênh mông.

Nó cất viên bi vào túi. Giờ nó biết chắc Sóc Nâu cũng ở trong tim nó, chả cần phải nhìn vào viên bi.

Trần Đức Tiến

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chuyển đổi số với văn học nghệ thuật

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Đọc từ trái tim hành trình lan tỏa

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Bài thơ “Bắt nạt” qua góc nhìn học trò

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Một vài suy nghĩ về bài thơ “Bắt nạt”…

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6

Đời sống văn nghệ 2 năm trước

Chiếc quần của Chuột Chũi

Đời sống văn nghệ 2 năm trước