Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2024
06:41 (GMT +7)

Chiếc quần của Chuột Chũi

VNTN - Trời đương vào hạ. Từ một lùm đất, cạnh bụi sim tím, một cái đầu nhẵn thín đen như cục than lù lù xuất hiện. Là một chú Chuột Chũi. Toàn thân cậu phủ một lớp lông tơ đen mịn. Hai mắt to tròn như đèn pha ôtô đồ chơi. Cái mũi cậu dài đính một chấm đỏ như hạt đậu ươn ướt. Từ lùm đất bước ra, cậu bắt gặp mấy đồ vật thú vị: một quả cà pháo bé xíu, một ghim cài ruy băng bắt mắt, một cái đinh cong hình chữ “J”, một sợi dây cột tóc xinh xắn và một mảnh gương vỡ to cỡ bàn tay cậu. Cậu rất hứng thú, ngắm nghía hồi lâu và... quyết định mang tất cả chúng về. Cậu cầm mảnh gương và quả cà pháo lên, nhìn quanh mặt đất vẫn còn ruy băng, đinh chữ “J” và sợi dây cột tóc. Rồi cậu đặt mảnh gương và quả cà xuống, cầm đinh “J” và ghim ruy băng lên. Cứ vậy cậu loay hoay hồi lâu mà chẳng thể nào cầm lên cả thảy. Đang đăm chiêu tìm cách giải quyết, chợt cậu nhìn thấy chiếc quần của bác thợ sửa chữa đang kẹp trên dây phơi.

 

“Nó có nhiều túi quá! Ước gì mình cũng có một cái quần tương tự nhỉ! Có thể đựng được nhiều thứ cùng lúc!”

Bỗng thấy Chuột Đồng bên kia hàng rào, Chuột Chũi liền chạy lại:

- Chuột Đồng ơi, cậu gần gũi với con người, cậu có biết cách làm ra chiếc quần giống như kia không? Chỉ cho tớ với!

- Quần của bác thợ sửa ư? Mình đảm bảo bạn sẽ không làm được đâu. Bởi vì bạn phải có vải, rồi bạn phải biết cắt, biết may nữa cơ. Bạn đang ao ước điều viển vông đó. Thôi, tớ đói rồi, tớ đi tìm thóc đây.

Nói xong Chuột Đồng đi thẳng để lại Chuột Chũi với khuôn mặt ỉu xìu. Chợt có một đôi cánh diễm lệ bay qua. “A là bạn Bướm. Bướm bay nhiều nơi hẳn sẽ biết cách làm ra một chiếc quần của bác thợ sửa”.

- Bướm ơi, Bướm ơi! Bạn có biết cách làm ra chiếc quần giống như của bác thợ sửa không?

Bướm ngừng bay, đậu trên bông bồ công anh gần đó, cả người rung lên vì cười.

- Đồ ngốc... bạn... sẽ không làm được đâu... - Nói rồi Bướm tung đôi cánh sặc sỡ bay đi.

- Bướm ơi, Bướm ơi! Hãy nói cho mình biết đi mà...

Chuột Chũi vừa khẩn nài vừa chạy theo Bướm. Thế rồi “tùm”, cậu ngã nhào vào một đầm nước. Cậu buồn bã trèo lên tảng đá gần đó, rầu rĩ gạt hết những cây rêu đang bám trên người mình. Tủi thân quá, cậu khóc. “Sao không ai chịu giúp mình vậy? Mình chỉ muốn có một chiếc quần giống như của bác thợ sửa thôi mà!”

- Ai mà ồn ào thế? Có biết đang giờ nghỉ trưa không? - Sau mấy hòn đá bự xuất hiện một cặp râu dài vút, tiếp đó là cặp càng đỏ au, to khỏe - thoáng nhìn đã sợ. Chuột Chũi chảy mồ hôi hột, căng thẳng chờ con “quái vật” lộ diện. - Này nhóc con, nhóc đương quấy rầy người khác nghỉ trưa đấy. Mau biến đi chỗ khác không thì... - Nói rồi con “quái” đưa một chiếc càng vĩ đại cắt cái “phập” mấy cây lau gần đó. Nhìn thấy cảnh ấy Chuột Chũi hết hồn, bỏ chạy.

Được một đoạn khá xa, đoán “thuỷ quái” không đuổi mình nữa nên cậu nghỉ mệt trên một cục đá gần đó. Cậu đưa tay xoa xoa cục đá. Nó trơn mướt, nhẵn nhụi. Bỗng cục đá chuyển động, Chuột Chũi hơi hoảng, vội vã nhảy xuống. Đang định vọt lẹ, thì cậu nhận ra là Ốc Sên Voi. Nhưng chính Ốc Sên cũng bị dọa sợ, toàn thân chui tọt trong vỏ ốc, nằm im de. Chuột Chũi gõ gõ vào cái vỏ nhẵn thín của Ốc Sên, gọi:

- Ốc Sên ơi, Ốc Sên...! - Nhưng mặc cho cậu gọi mãi cũng chẳng thấy Ốc Sên trả lời.

Cậu buồn rười rượi bước đi. Chợt cậu trông thấy cô Chim Bói Cá đang miệt mài làm tổ. Chuột Chũi mừng quá, gọi to:

- Cô Bói Cá ơi, cô có thể giúp cháu làm chiếc quần giống như của bác thợ sửa được không ạ?

- Ồ, cô chỉ có thể giúp cháu trong việc khâu vá thôi, còn việc kiếm ra vải thì cô không biết. Xin lỗi cháu, cô không thể giúp gì thêm cả.

- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ...!

Chuột Chũi đành lủi thủi đi về lùm đất của mình. Bỗng có tiếng văng vẳng từ đằng xa vọng lại.

- Chuột Chũi ơi, tớ biết cách để làm chiếc quần của bác thợ sửa đó.

Cả khuôn mặt của Chuột Chũi sáng bừng:

- Thật ư, thật ư? Mà bạn là ai vậy? Bạn đang ở đâu đấy? - Chuột Chũi nhìn quanh chẳng thấy ai, rồi cậu lần theo giọng nói đến gần một đám cây kỳ lạ. Thân chúng khẳng khiu với những chiếc lá sáng thẫm lốm đốm đen. Những bông hoa không biết tự bao giờ đã khô lên cong vút để lộ những chùm hạt bé xíu như hạt tiêu. Rồi cả đám cây rung rinh, phát ra tiếng nói:

- Nào nào, lại đây chúng tớ bảo này!

- Ối, ối. Cây biết nói. Yêu quái, yêu quái. - Chuột Chũi hoảng sợ, cuống cuồng tháo chạy.

- Đừng sợ, tụi tớ là thực vật cũng biết nói như các cậu, nhưng tụi tớ có tiếng nói của riêng mình, nên các cậu không biết đó thôi.

Nghe đám cây nói vậy, Chuột Chũi bình tĩnh lại, rụt rè:

- Vậy... còn chuyện... chiếc quần của bác thợ sửa... các cậu... biết cách... làm ra nó ư?

- Chúng tớ sẽ chỉ cho cậu, với điều kiện cậu phải giúp chúng tớ một việc.

- Việc gì vậy? Các cậu nói đi, nếu giúp được tớ sẽ không từ nan!

- Chỗ đất này khô cằn quá, chúng tớ muốn cậu giúp chuyển các hạt giống đến nơi màu mỡ hơn, để thế hệ con cháu của chúng tớ sau này được sinh sôi, phát triển. Còn chúng tớ, sau khi truyền hết dinh dưỡng cho hạt cây, sẽ tự chết khô. Chúng tớ là họ hàng với Đay - một loài cây làm ra sợi vải. Chúng tớ bằng lòng dùng thân mình để cho cậu làm vải. Đầu tiên, cậu hãy nhổ chúng tớ lên, đem ngâm nước cho mềm ra. Sau đó phơi khô chúng tớ rồi tìm lấy bề mặt lởm chởm đập thật nhiều lần để chúng tớ bung ra thành những sợi tơ. Đến đó chúng tớ tin chắc cậu sẽ biết phải làm thế nào.

- Nhưng... như vậy có được không? - Chuột Chũi ái ngại.

- Cậu đừng lo, bọn tớ đã sống đủ vòng tuần hoàn của mình, nay chết đi vẫn còn làm được việc hữu ích cho cậu là tốt rồi!

- Được, tớ sẽ tìm ra nơi tốt nhất để trồng hạt giống của các cậu!

Quả nhiên, mấy ngày sau, đám cây tự khắc khô quắt lại, lúc này đây, Chuột Chũi chỉ cần lắc nhẹ cây là lấy được hạt và tha đến nơi đất đen màu mỡ nhất để gieo. Rồi Chuột Chũi hì hụi nhổ đám cây khô, buộc chúng lại thành một bó, đem đến nhà Ếch Con.

- Ếch Con ơi, tớ có việc này muốn nhờ cậu giúp!

- Ộp ộp, cậu muốn tớ làm gì?

- Mình muốn ngâm những cây này vào trong vũng nước nhà bạn được không?

- Ộp ộp, luôn sẵn sàng.

Chuột Chũi liền ôm bó cây khô thả vào trong vũng nước nhà Ếch Con. Liền sau đó, Ếch Con bơi vào vũng nước, tháo mối buộc và tãi đều ra. Độ một ngày sau, Chuột Chũi vớt các thân cây và dựng chúng thành một túp lều nhỏ giống như của thổ dân da đỏ rồi đánh một giấc no say.

Dưới ánh nắng mùa hạ, đám thân cây rất nhanh đã khô kiệt. Chuột Chũi gom chúng thành một bó rồi ôm đi tìm Nhím Xù. Tới nơi, cậu gọi to:

- Nhím Xù ơi, Nhím Xù...!

- Tớ đây, tớ đây...! - Nhím Xù đi ra, dáng điệu ngái ngủ, miệng ngáp ngắn ngáp dài.

- Nhím à, cho tớ mượn lưng cậu một chút nha, thứ này cần được làm cho bung ra!

Nhím Xù nghe xong, nằm phệt xuống đất, hai mắt nhắm tịt, kệ cho Chuột Chũi muốn mượn lưng mình làm gì thì làm. Chuột Chũi chuốt đám cây được một lúc thì nghe tiếng Nhím Xù thì thầm “Thoải mái quá! Thoải mái quá!” rồi cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, gáy pho pho.

Chuốt xong đám thân cây khiến Chuột Chũi thấm mệt nhưng đổi lại những thân cây khô cứng trước kia đã biến thành búi tơ trắng mịn, còn mịn hơn cả bộ lông của cậu. Chuột Chũi thầm cảm ơn Nhím Xù vẫn đang nằm ngủ lăn lóc rồi ôm búi tơ ra về. Nhìn cậu lúc này hệt như đang ôm một đám mây bồng bềnh vô tình lạc xuống mặt đất vậy.

Khi bình minh còn chưa đến, các hạt sương đêm vẫn còn đọng lại trên vạt cỏ, Chuột Chũi đã hí hửng ôm búi tơ đi tìm bạn Nhện.

- Nhện ơi, tớ muốn cậu giúp tách búi tơ này ra thành sợi được không?

- Được thôi! Chuyện nhỏ!

- Nhưng một mình cậu làm có vất không?

- Ai bảo với cậu là tớ làm một mình hả?

Nói rồi, Nhện cất tiếng gọi, từ trong các bụi cây gần đó xuất hiện cả một đàn Nhện là anh chị em họ hàng xa gần của nó bò tới. Đàn Nhện nhanh chóng chia nhỏ búi tơ miệt mài tách sợi. Loáng cái, Chuột Chũi đã có được một cuộn sợi tơ thật lớn mang về.

“Có sợi rồi giờ làm vải kiểu gì nhỉ?”. Đang miên man suy nghĩ, chợt Chuột Chũi thấy một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Lại gần quan sát, cậu thấy một đàn Kiến lớn đang hoảng loạn, bỏ chạy tứ tung. Thì ra, nước từ một con rãnh nhỏ đang chảy thẳng vào tổ của chúng. Thấy vậy, Chuột Chũi chẳng chút ngần ngại nhảy vào giúp một tay. Cậu đùn đất chặn đứng dòng nước chảy, rồi hì hục cào đất mở dòng chảy khác cho con rãnh, tránh hướng chảy vào tổ Kiến. Đến giữa trưa, công việc mới xong. Chuột Chũi mệt bơ phờ ngồi phịch xuống khoảng đất trống gần đó. Bỗng một con kiến lộng lẫy có cánh lớn khác thường bay đến trước mặt cậu cúi người:

- Thay mặt hoàng tộc và toàn bộ thần dân trong đàn Kiến, tôi xin cảm ơn cậu đã cứu mạng chúng tôi. Ơn huệ này chúng tôi sẽ không quên.

- Không có gì đâu..., chỉ là việc nên làm thôi mà. - Chuột Chũi vừa thở, vừa xua tay nói.

- Nếu cậu có khó khăn gì xin hãy nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hết mình giúp đỡ để báo đáp ơn cứu mạng của cậu!

Chuột Chũi lại xua tay:

- Không cần đâu, không cần đâu!

- Vậy cậu có cần chúng tôi chở giúp cậu cuốn sợi to kia không?

- Không cần đâu, tôi có thể vác được mà. Chỉ là... - Chuột Chũi ngập ngừng - Các bạn có biết cách dệt sợi thành vải không, chỉ cho tôi với!

- Tại sao lại không? - Nữ hoàng Kiến nói rồi liền bay lên đỉnh bông hoa cúc dại gần đó. Bà uy nghiêm nói với toàn bộ thần dân của mình - Cậu Chuột Chũi đây đang cần dệt chỗ sợi kia thành vải. Chúng ta sẽ báo đáp ơn cứu mạng của cậu ấy. Ta tuyên bố mở hội dệt vải!

Cả đàn Kiến reo hò vui mừng, chúng phấn khích tiến về khoảng đất trống bằng phẳng phía sau tổ của mình. Rồi rất nhanh nhẹn, chúng chia thành những nhóm nhỏ. Nhóm thì dùng lá của cây dứa dại có những chiếc răng cưa sắc nhọn cắt những đoạn cây rau ngót dài. Nhóm thì di chuyển các đoạn cây đã được cắt đem về bãi tập trung. Nhóm thì lựa chọn các đoạn cây lớn nhất, đã cắt bỏ hết cành lá đem dựng thành kèo, sau đó bắt các thanh nhỏ hơn lên cách đều nhau. Nhóm thì xếp những thanh ngang vuông góc và song song. Nhóm thì làm nhiệm vụ đắp nhựa cây vào những mối ráp. Cứ thế, cả khoảng đất trống đã trở thành một đại công trường lớn náo nhiệt.

 

Khi phần khung đã hoàn thành, tất cả Kiến Thợ xúm lại cuộn sợi và chia nhỏ chúng ra theo các kích thước. Rồi đàn Kiến cho những sợi tơ lăn qua những cánh hoa bụt giấm nhuộm thành màu đỏ mọng; những sợi màu cam đất có được từ lớp bột quế; màu xanh lam từ lá chàm... Cứ thế, những sợi tơ trắng đã biến thành muôn sợi tơ rực sắc màu. Rồi từng tốp Kiến dàn hàng, phân vị trí, miệng ngậm sợi tơ chạy đi chạy lại, chẳng mấy chốc, một tấm vải rực rỡ dần dần hiện ra.

Chuột Chũi cảm động nhận lấy mảnh vải trải rộng trên nền đất rồi hướng về phía Nữ hoàng và cả đàn Kiến mà rối rít cảm ơn.

***

Khi mặt trời vừa ló rạng, Chuột Chũi đã vội vàng cầm cuộn vải đến vũng nước sâu hôm nọ. Hóa ra “quái vật” hôm đó chính là bác Tôm Càng.

- Bác Tôm Càng ơi...

- Lại kiếm tôi có chuyện gì?

Chuột Chũi có chút e dè nhớ lại hình ảnh hung dữ của bác hôm trước, nhưng vẫn cố gắng nói:

- Bác... giúp cháu... cắt miếng vải này được không ạ?

- Được, muốn cắt như thế nào? - Chuột Chũi thẽ thọt trình bày ý tưởng. Bác Tôm bèn dùng cặp càng to khỏe của mình, chia cuộn vải ra thành từng miếng vuông vức. Chuột Chũi cảm ơn bác Tôm rồi lại vội chạy đi tìm cô Bói Cá. Cậu đưa các miếng vải đã được bác Tôm càng cắt tỉ mỉ và phần còn lại của cuộn sợi tơ cho cô Bói Cá. Cô Bói Cá dùng chiếc mỏ dài nhẹ nhàng kẹp lấy đầu một sợi tơ, hai chân cô cố định các mép vải và bắt đầu khâu. Một loáng, chiếc quần “ước mơ” của Chuột Chũi đã trở thành hiện thực. Đón chiếc quần từ tay cô Bói Cá, Chuột Chũi run run vì sung sướng.

Kể từ đó, cậu mặc chiếc quần tung tăng đi khắp nơi, đem theo cả câu chuyện về hành trình kỳ thú làm ra chiếc quần đặc biệt của mình kể cho mọi động thực vật nghe.

Thái Nguyên, 2019

Truyện ngắn. Vũ Hoàng Ngân Hà

(12A14, Trường THPT Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên)

1 đã tặng

0

0

0

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục