Trò chơi đáng sợ!
VNTN - Giữa cái thời đại 4.0, các “game online” ra đời liên tục. Và “Ma sói online” đang là một “game” rất “hot”, khiến cộng đồng mạng toàn cầu như phát điên lên vì sự hấp dẫn của nó. Và tôi cũng vậy. Tại sao lại không nhỉ? Tôi cũng là một công dân mạng như bao người mà. Chỉ một thao tác nhỏ, ấn nút tải về là nó đã hiện hữu trong máy tôi rồi. Tôi đơn giản chỉ là mở game và trải nghiệm. Bỗng tôi xuất hiện trong một căn phòng lạ, xung quanh tôi có rất nhiều đứa trẻ cũng trong trạng thái ngơ ngác như tôi. Rồi từ chính diện của căn phòng, ánh đèn sân khấu chiếu sáng một người đàn ông, mang trên mình bộ vest sọc trắng đen lập dị với chiếc huy hiệu sói ba sao trên ngực. Y cất tiếng khàn khàn: “Chào mừng đã tới Ma Sói, các mầm non đáng yêu của ta! Các bé cưng thật tầm thường làm sao. Thật là tội nghiệp. Vậy nên ta ban cho các ngươi quyền năng, ban cho các ngươi sức mạnh. Hãy chiến đấu tới hơi thở cuối cùng nhé...”, rồi y biến mất trong làn khói trắng.
Tất cả đám trẻ chúng tôi còn chưa hết hoang mang về những lời mà tên lập dị kia nói thì trước mặt chúng tôi xuất hiện những tinh linh nhỏ. Những bé tinh linh dễ thương dần biến thành... điện thoại. Mở nguồn lên, trên màn hình chính lại xuất hiện hình ảnh của tên lập dị lúc nãy, y nói tiếp: “Tí nữa lại quên, các bé cưng biết đấy. Già cả rồi nên đầu óc hết cả minh mẫn... Thôi thì, luật đơn giản là thế này. Các ngươi phải đánh nhau đến cuối ngày. Đứa có điểm hoạt động thấp nhất sẽ chết đấy nhé. Chỉ có người trụ lại cuối cùng sẽ được quay về thế giới thực của các ngươi...”.
Tất cả đều sợ hãi, điên cuồng vào game chiến đấu. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chưa muốn chết! Trong game, có một cô bé luôn nhường tôi hết ván này tới ván khác. Tôi thầm cảm ơn cô gái tốt bụng ấy.
Đến cuối ngày, tên lập dị lại xuất hiện. Cái tên của cô gái được vang lên. Tôi thậm chí không kịp phản ứng gì thì cô bé đã bị đưa lên pháp trường, trong nháy mắt đã bị xử tử. Tôi choáng váng, kinh hãi và đớn đau. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao? Cô ấy tốt bụng, cô ấy không làm hại ai cả mà. Tôi cũng vậy. Tôi chẳng muốn hại ai cả và có lẽ mọi người ở đây đều vậy. Tại sao lại bắt chúng tôi phải chém giết nhau chứ? Phải rồi! Chúng tôi đang bị lợi dụng. Trò chơi này giống như cách luyện cổ trùng của Trung Hoa cổ đại. Bắt những con vật mang độc tính cắn nhau và chọn ra con mạnh nhất... Vậy nếu chúng tôi không đánh nhau nữa thì sao? Tất cả đều có điểm hoạt động bằng 0, thì sẽ chẳng có ai là người yếu nhất để mà phải chết cả. Chính là nó! Đây là cách duy nhất để chúng tôi về với thực tại.
Nhưng chẳng ai nghe lời tôi nói cả. Mọi người đều muốn giành được thắng lợi và giết chết đối thủ của mình sau ván đấu. Tôi không thể tiếp tục chứng kiến sự man rợ của mỗi người trong trò chơi này mỗi lúc một tăng lên nữa. Tôi phải chạy khỏi những con người ngu ngốc, điên dại này thôi!
Tôi tự nhủ: Nếu đã có thể đưa chúng tôi đến thì ắt hẳn phải có lối về. Mà căn phòng chúng tôi bị giam cầm thì chỉ thấy có một cánh cửa dẫn ra một lối đi duy nhất. Chắc chắn nó là con đường để thoát khỏi đây!
Nhân lúc mọi người đang chăm chú vào chiếc điện thoại, hai tên canh gác lơ đãng, tôi liền lẻn chạy vào lối đi đó. Tôi chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn chưa thấy lối thoát đâu. Bỗng, phía trước tôi là một bức tường. Chấm dứt cái lối đi dài dằng dặc đó. Và sau lưng tôi vọng lên giọng nói khàn khàn, đáng sợ: “Đi đâu mà vội, mà vàng; mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Thong thả như chính tôi đây; thì chẳng vấp ngã, chẳng lâm đường cùng... Thật là một đứa trẻ hư. Thôi thì hành quyết con ở đây luôn nhé. Thông minh nhưng lại suy luận sai rồi con à...” Tôi quay đầu lại. Là tên lập dị! Hắn ta cùng cả tá người khác đang bao vây lấy tôi. Tôi càng lùi thì họ lại càng tiến gần. Biết chắc mình chẳng còn đường thoát, tôi nhắm mắt, đón đợi cái chết sắp đến với mình. Trong đầu tôi bỗng vang lên câu hát mà hồi chưa mải mê cắm mặt vào điện thoại, tôi thường cùng lũ bạn chơi đùa và nghêu ngao hát: “Hãy tưởng tượng đi; thế giới được tạo nên từ sự ảo diệu đó...”. Có lẽ khi sắp chết người ta thường nhớ về những điều tốt đẹp mình đã trải qua, và tôi cũng vậy. Nhưng... khoan đã! Nếu tất cả đây chỉ là sự tưởng tượng thì sao?
Tôi mở mắt ra. Tất cả đã biến mất! Tôi như khóc nấc lên trong hạnh phúc. Xung quanh tôi giờ đây là căn phòng quen thuộc, là tiếng cô hàng xóm tán chuyện với mẹ tôi dưới nhà, là mùi canh mẹ nấu đang tỏa lan gian bếp... Tất cả đã quay lại rồi! Chợt tôi thấy chiếc điện thoại mình vẫn cầm trên tay, màn hình hiện thị game Ma sói đang chạy. Giật mình, tôi đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan.
Truyện ngắn. Trần Gia Linh
(Lớp 9A, THCS Hoàng Ngân, Điềm Mặc, Định Hóa)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...