Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
13:53 (GMT +7)

Thấm hơn những vất vả, khó khăn của Hội

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI VII HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH

VNTN - Hơn 3 năm được bước chân vào ngôi nhà chung Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, sinh hoạt tại Chi hội Văn xuôi cũng là chừng ấy thời gian tôi gắn bó với công việc tại Bộ phận Báo của Cơ quan Văn phòng Hội. Thế nên, với tôi, Hội không chỉ là nơi cho tôi được gặp gỡ, tiếp xúc với các văn nghệ sĩ, khơi nguồn và nuôi dưỡng thêm niềm đam mê, yêu thích văn chương của bản thân, mà Hội còn là nơi cho tôi một công ăn việc làm. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn thấy bản thân được nhận về rất nhiều, từ đó cũng thấm thía hơn những vất vả, khó khăn của Hội.

Cơ quan vốn ít người, chỉ hơn chục nhân lực cả thảy, nên mọi hoạt động của Hội, chẳng phân biệt Bộ phận Báo hay Phong trào - Công tác hội viên, tất cả đều xắn tay cùng làm. Có làm mới hay công việc của Hội chẳng khác gì “con mọn”, toàn việc không tên. Đứng ngoài nhìn vào cứ tưởng đơn giản, đến khi bắt tay làm thì “toát mồ hôi hột” bởi việc cứ “lích ca lích kích, lắt nha lắt nhắt”! Người làm việc Hội đúng là phải có “ba đầu sáu tay!”. Thế nên, nhiều chương trình, như: Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên (hàng năm), Giới thiệu, biểu diễn tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Thái Nguyên (2017), Những bông đỏ của rừng (2018)..., các biên tập viên, phóng viên chúng tôi cũng được “lôi” vào cuộc. Nào là lên ý tưởng, lập kế hoạch, viết kịch bản, làm “đạo diễn”, thậm chí là kiêm cả MC... cho từng phần của chương trình. Đến độ, đồng chí Nguyễn Đắc Thế - Chánh Văn phòng Hội không ít lần tếu vui cũng là khích lệ chúng tôi: “Bọn mày chẳng kém gì những nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp! Thế này, ném đâu chả được!”.

Rồi đến công việc chuyên môn của Báo. Hiểu được áp lực đè nặng lên tờ báo Văn nghệ của Hội. Làm thế nào để tờ báo vừa đăng tải những sáng tác, bài viết của hội viên, lại vừa có thể vươn ra “biển lớn” thay vì bằng lòng với “ao nhà”? Điều đó thực sự khó khăn. Nhưng thiết nghĩ, tờ báo chất lượng thì những tên tuổi in trên mặt báo cũng được nâng cao, khẳng định; cơ quan chủ quản của Báo - tức là Hội cũng vì thế mà được nâng tầm. Thế nên, việc những sáng tác, bài viết của Báo luôn được đặt trong chế độ “yêu cầu cao” thực sự là áp lực với đội ngũ những người trong Tòa soạn. Song với tôi và những đồng nghiệp, đây cũng là động lực để chúng tôi ý thức được phải nỗ lực hoàn thiện mình hơn, không bao giờ được phép dễ dãi với bản thân, phải liên tục cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.

Được gắn bó, chung tay góp sức với nhiều hoạt động, chương trình của Báo, của Hội suốt hơn 3 năm qua, nhưng cảm xúc với Đại hội VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sắp tới thực sự khiến tôi vô cùng hào hứng, bởi đây là kỳ Đại hội đầu tiên tôi được tham gia. Và khi “được tham gia” không chỉ với tư cách hội viên, mà còn là nhân lực của Tiểu ban Hậu cần, nắm bắt công việc xúc tiến, chuẩn bị cho Đại hội từ những ngày bắt đầu cho đến nay, mới thấy công tác tổ chức Đại hội là vô cùng vất vả, nó hao tổn tâm sức, thời gian của rất nhiều người. Nhưng qua đây tôi hiểu được rằng vị trí, vai trò của Hội quan trọng ra sao mới cần tới sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng đến thế. Nhất là khi làm ở Bộ phận Báo - nơi tiếp nhận rất nhiều những ý kiến, đóng góp, tâm tư, tình cảm của các hội viên, tôi càng ngộ ra rằng cũng giống như tôi, với đông đảo hội viên, Hội thực sự là một mái nhà chung - nơi chứa đựng rất nhiều sự tin yêu, gắn bó, những kỉ niệm buồn vui khó phai mờ. Và hướng đến kỳ Đại hội mới là rất nhiều sự mong mỏi, kỳ vọng cũng như tin tưởng của hội viên vào sự thành công, phát triển hơn nữa của Hội trên chặng đường dài phía trước.

Tôi nghĩ rằng để làm được điều đó phải có sự chung tay góp sức của tất cả hội viên chứ không riêng gì Hội hay những người đứng đầu Hội; giống như ý kiến của Chi hội phó Chi hội Văn xuôi - nhà báo Minh Hằng mà tôi rất tâm đắc: “Nói đến Hội là nói đến hội viên và ngược lại. Mối quan hệ giữa Hội và hội viên không thể tách rời. Hội viên có “sang” không là nhờ vào “thương hiệu” của Hội. Và Hội nổi tiếng là nhờ có nhiều hội viên giỏi. [...] Mối quan hệ giữa Hội và hội viên như hai bàn tay vỗ vào nhau để tạo nên tiếng vỗ. Mong sao, hai bàn tay đó luôn tương tác hài hòa để tiếng vỗ tay vang lên tròn đầy nhất.”.

Ý kiến đó thực sự sâu sắc, nó khiến tôi phải đặt tay lên ngực mà thầm nhủ: Trước khi nghĩ đến những quyền lợi được hưởng, hãy nghĩ về trách nhiệm đầu tiên!.

Bích Hồng (Chi hội Văn xuôi)

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đại hội có nhiều đổi mới

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Những dấu ấn nhiệm kỳ

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Nơi đưa văn chương của tôi đi xa hơn

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Nơi chắp cánh khát vọng sáng tạo

Các kỳ Đại hội 4 năm trước