Sóng dưới lòng sâu
VNTN - Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường tò mò về độ rộng, về vẻ đẹp và những bí ẩn của biển cả. Lớn lên, khi đứng trước biển tôi mới biết biển mênh mông và kì bí hơn tất cả sự tưởng tượng của mình. Những bãi cát dài ngút mắt, chân trời mở rộng đến vô cùng, nước biển như một phiến pha lê xanh ngắt. Mặt biển cong khum như lồng ngực và sóng là những nhịp đập thổn thức suốt ngàn năm. Mỗi lần được đứng trước biển, ngắm biển tôi càng thấy biển đẹp. Một vẻ đẹp vô giá của tạo hóa. Tôi càng thấy thêm yêu và tự hào về đất nước Việt Nam mình - một quốc gia có đường bờ biển dài và những bãi biển đẹp vào bậc nhất.
Từ bao đời, cha ông ta đã vươn khơi bám biển, dựng bờ, giữ cõi. Chủ quyền trên các vùng biển, đảo của đất nước ta đã sớm được khẳng định. Từ thời nhà Lê, trên bản đồ của nước Đại Việt đã đánh dấu chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Sử sách của các giai đoạn lịch sử về sau đều có ghi chép. Vậy mà vẫn có những quốc gia không vơi lòng tham, nhiều lần âm mưu lấn, chiếm. Trong quá khứ đã có không ít những xung đột vũ trang, máu vẫn còn đỏ mặn trên cát. Những vòng tròn bất tử được kết bằng tuổi trẻ, bằng thanh xuân của những người con đất Việt. Nhưng cho dù phải hy sinh, phải mất mát, người dân Việt Nam vẫn sẽ mãi kiên cường bảo vệ đến cùng vùng trời, vùng biển của mình. Bởi vì biển không chỉ “cho ta cá” mà biển còn “như lòng mẹ”. Biển dạy ta về sự sống, về tình yêu. Những rặng phi lao, những hàng phong ba vẫn vươn cao trong gió. Những cây bàng vuông vẫn bao mùa âm thầm phô sắc tím giữa nắng, gió và những mặn mòi biển khơi.
Tôi đã nghe nhiều ca khúc, đọc nhiều bài thơ và thấy nhiều bức tranh có biển. Dường như biển đã đi vào trong những rung động sâu xa nhất của trái tim con người bằng vẻ đẹp vô cùng phong phú của mình. Đã bao người khi đứng trước biển và không ngừng đặt ra những câu hỏi cho cuộc đời, cho sự sống. Hình như trước biển con người được trở về là chính mình. Hình như trước biển nhịp sóng và nhịp đập của trái tim được cộng hưởng để con người trở nên đa cảm hơn bao giờ hết. Bằng con đường ấy biển đã đi vào thơ - ca - nhạc - họa một cách đầy tự nhiên. Đó là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật. Là chất men nồng nàn say sưa nhất cho xúc cảm của con người.
Có nhà thơ đã thấy biển như là tình yêu bất tử cùng năm tháng: Làm sao được tan ra/ Thành trăm con sóng nhỏ/ Giữa biển lớn tình yêu/ Để ngàn năm còn vỗ (Sóng - Xuân Quỳnh). Đó là khao khát được hòa vào biển cả, được hiến dâng trái tim yêu nhỏ bé của mình cho đời và cho những con sóng để ngàn năm còn ồn ã. Và trong những giai điệu tha thiết biển vẫn luôn khắc khoải: Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời/ Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người/ Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương/ Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương (Biển hát chiều nay - Hồng Đăng)... Tôi yêu biển cũng từ những bài thơ, những ca khúc như thế. Rằng biển chỉ cho chúng ta về tình yêu và những khao khát vĩnh hằng, biển kể chuyện, biển tâm tình với chúng ta về quê hương, đất nước và lẽ sống của con người. Sóng sẽ mãi dào dạt như tình yêu muôn thuở của nhân loại. Nhưng tình yêu và tuổi trẻ của mỗi con người thì lại hữu hạn mong manh. Thế nên hãy biết nghĩ, biết trăn trở: Làm sao để sống và yêu như biển, như sóng?
Đã không ít lần tôi ghé tai mình vào lòng sâu xoáy ốc để nghe tiếng biển rì rào. Và dù đôi mắt nhắm tôi vẫn thấy một màu xanh ngắt thăm thẳm.
Dương Văn Đạt
(Giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Lương Phú, huyện Phú Bình)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...