VNTN - Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca…
Đã bao lần, trong những phút giây trang nghiêm, trước cờ đỏ sao vàng, tôi đã cất lên lời hát ấy. Mỗi lần hát là mỗi lần trái tim tôi rung lên cùng non sông đất nước, cùng những tháng năm bi tráng chưa đi qua, đã đi qua đầm đìa mồ hôi và máu của dân tộc. Bài hát mang giai điệu tự hào, thiêng liêng nhất của Tổ quốc này. Bởi đó là Quốc ca nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trước đây - nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh
tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19/8/1945
Bài hát ra đời trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vào một giai đoạn lịch sử xứng đáng được gọi là bước ngoặt vĩ đại. Những người dân nô lệ đã rũ bùn đứng dậy, làm nên cuộc bão táp Cách mạng tháng Tám năm Ất Dậu của thế kỷ trước. Tên tuổi của người làm ra ca khúc này, nhạc sỹ-thi sỹ-họa sỹ tài danh Văn Cao không những chỉ được ghi vào lịch sử đất nước mà còn được khắc tạc trong trái tim của hàng triệu, hàng triệu nhân dân Việt Nam thuộc nhiều thế hệ.
Cũng là một cơ duyên rất đẹp giữa Cách mạng và Nghệ sỹ. Chính xác hơn là dân tộc và cách mạng đã chọn một Văn Cao tài hoa để viết nên bài ca thiêng liêng nhất cho Tổ quốc. Nếu như mùa đông năm 1944, không có các cuộc gặp gỡ, trò chuyện giữa Văn Cao và Vũ Quý, một cán bộ Việt Minh, ở ga Hàng Cỏ chắc Tiến quân ca không ra đời. Chuyện kể rằng, chính trong những lần gặp này, Vũ Quý đã động viên Văn Cao sáng tác các ca khúc cổ vũ lòng yêu nước của quần chúng và sau đó những tác phẩm âm nhạc đã ra đời như Đống Đa; Thăng Long hành khúc ca…Đồng chí Vũ Quý muốn Văn Cao thoát ly hoạt động cách mạng và sáng tác một bài hát cho Việt Minh. Mong muốn của cách mạng trùng khớp với tâm nguyện, tình cảm của Văn Cao; đó là sự đồng thuận tuyệt đẹp cho ca khúc bất hủ khai sinh.
Bài Tiến quân ca được Văn Cao viết nhiều ngày trong mùa đông giá rét năm 1944 tại căn gác số 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội. Nhân dân Việt Nam đang sống trong những ngày cùng cực, đói khổ nhất. Sau đó vài tháng, nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu 1945 đã xảy ra. Trong bài thơ “Đói! Đói!” Tố Hữu đã miêu tả: Lúa mùa mất sạch mọi nơi/ Giặc còn vơ vét hết nồi đến thăng!/ Đói xo khắp xóm khắp làng/ Rau dưa chết giá, ngô lang xạc xờ/ Buồn trông đồng trắng bãi khô/ Lúa chiêm thôi hết ước mơ đầy nồi!/ Một quan gạo sáu lon thôi/ Không tiền mua cám mà nuôi mẹ già/ Cháu thơ đói lả ôm bà/ Con đeo chân bố khóc la đêm ngày… Lòng căm thù giặc ngút cao, điều ấy lý giải một phần vì sao trong bài hát Tiến quân ca khi mới viết ra có những ca từ bừng bừng “sát khí” như Thề phanh thây uống máu quân thù… Tuy nhiên, sau đó câu này đã được sửa lại thành Đường vinh quang xây xác quân thù như chúng ta đang hát. Bản đầu tiên câu kết của Tiến quân ca Văn Cao viết Núi sông Việt Nam ta vững bền nhưng sau đó được chữa lại thành Nước non Việt Nam ta vững bền.
Điều khá kỳ lạ là khi sáng tác Tiến quân ca, Văn Cao chưa từng nếm mật nằm gai ở chiến khu, chưa từng trải thực tế cuộc sống của những người Cách mạng. Trong một ghi chép vào năm 1976, Ông viết: Tôi chỉ đang làm một bài hát. Tôi chưa biết chiến khu, chỉ biết những con đường Phố Ga, đường Hàng Bông, đường Bờ Hồ theo thói quen tôi đi. Tôi chưa gặp các chiến sỹ cách mạng của chúng ta, trong khóa quân chính đầu tiên ấy, và biết họ hát như thế nào. Ở đây, đang nghĩ cách viết một bài hát thật giản dị cho họ có thể hát được. Bài Tiến quân ca được in báo Độc Lập vào tháng 11 năm 1944. Ngày 17 tháng 8 năm 1945 lần đầu tiên Tiến quân ca được hát trước quần chúng trong một cuộc mít tinh của công chức Hà Nội. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, ca khúc này vang lên tại quảng trường Nhà hát Lớn, Hà Nội hòa cùng khí thế sục sôi của Cách mạng “Bắc-Trung-Nam khắp ba miền/ Đứng lên khởi nghĩa chính quyền về tay” như Tố Hữu đã viết. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại vườn hoa Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Tiến quân ca được cử hành hùng tráng bởi ban nhạc Giải phóng quân do ông Đinh Ngọc Liên chỉ huy. Năm 1946, Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I quyết định chọn Tiến quân ca của Văn Cao làm Quốc ca. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đất nước hòa bình, Tổ quốc thống nhất, từ năm 1976, Quốc ca nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trở thành Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Có lẽ, cũng nên nhắc lại điều này, năm 1981, Việt Nam tổ chức cuộc thi sáng tác Quốc ca mới có nhiều nhạc sỹ nổi tiếng tham gia như Hồ Bắc, Trọng Bằng, Lưu Cầu, Huy Du, Chu Minh, Đỗ Nhuận, Nguyễn Nhung, Lưu Hữu Phước, Nguyễn Đức Toàn, Hoàng Vân…nhưng không thành công. Tiến quân ca của Văn Cao được viết ra từ mùa đông năm 1944, đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của Nhân dân ta vẫn là Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trong thế kỷ XX, cách mạng Việt Nam sản sinh ra dòng âm nhạc kháng chiến với nhiều ca khúc đi cùng năm tháng nổi tiếng trong đó có Tiến quân ca của Văn Cao. Bài hát đã trở thành Quốc ca, trở thành hồn thiêng sông núi, là giai điệu tự hào thiêng liêng nhất của dân tộc. Quốc ca nằm trong trái tim mỗi công dân đất Việt, giai điệu thiêng liêng ấy còn được lưu giữ trong tâm hồn những người con ở xa Tổ quốc. Tiến quân ca - Quốc ca vang lên trên mọi nẻo đường Tổ quốc, từ mùa thu Cách mạng 1945, qua Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng đến hai mươi năm Đất nước không đêm nào ngủ được để có ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử Thành phố tên Người rực rỡ cờ hoa…
Quốc ca vang lên ấy là hồn nước vang lên, trầm hùng, tha thiết, tự hào khôn xiết. Âm hưởng ấy không hề đổi thay, hao khuyết dù là chiến tranh hay thời bình. Tiến lên! Cùng tiến lên! Nước non Việt Nam ta vững bền. Bài hát ngân rung trên những chặng đường đánh giặc, sau từng trận đánh khốc liệt, trong mỗi chiến thắng vang dội và trên mỗi đau thương mất mát to lớn mà dân tộc này phải chịu đựng, gánh gồng. Người chiến sỹ hát khi tuyên thệ trước Quốc kỳ. Có thương binh đã hát trên giường bệnh, hát trong ca mổ không có thuốc gây mê. Bài hát cất cao trong mỗi công trình mới, âm điệu tự hào thiêng liêng tỏa lan trong mỗi xóm mạc phố phường, từ núi cao trập trùng đến biển rộng bao la, 54 dân tộc anh em cùng hát. Lòng ta rưng rưng khi thấy lá cờ đỏ sao vàng được trang trọng kéo lên cùng với Quốc ca Việt Nam được cử hành trên các sân đấu thể thao quốc tế. Quốc ca được cất lên bằng lời và cả bằng tay như các em học sinh khiếm thính ở Trường trung học cơ sở Xã Đàn, Hà Nội. Quốc ca được hát bằng trái tim nhiệt huyết của sáu mươi sinh viên Trường Đại học FPT trên đỉnh Phan xi păng cao ngút, vời vợi. Năm 2014, khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan HD 981 vào vùng biển nước ta, ca sỹ Minh Quân và Ngọc Anh đã thực hiện dự án âm nhạc MV Quốc ca với sự tham gia của 1300 thành viên gồm nhiều lứa tuổi, thành phần trong đó có 300 nghệ sỹ nổi tiếng…
Giá trị lịch sử, giá trị nghệ thuật, giá trị thời đại của Tiến quân ca-Quốc ca đến hôm nay vẫn sáng tỏa, không hề bị lu mờ, khuất lấp. Một vài người nào đó, vin vào nội dung ca từ để hòng hạ thấp, bôi lem Quốc ca Việt Nam chỉ chứng tỏ dã tâm xấu xa của họ với cách mạng, với đất nước ta mà thôi. Cả dân tộc này vẫn sát cánh bên nhau, khi an hòa bình yên hay lúc dữ dằn giông bão hòa chung giai điệu thiêng liêng, giai điệu tự hào. Bài hát ra đời trong bão táp chiến tranh không chỉ phản ánh khí phách, bãn lĩnh, tâm hồn Việt Nam mà còn thể hiện khát vọng, niềm tin yêu hòa bình, hướng tới tương lai của dân tộc. Nước non Việt Nam ta vững bền, lời bài hát cũng là ước mong đẹp đẽ của ngàn xưa, bây giờ và cả mai sau của dân tộc này.
Nguyễn Hữu Quý
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...