VNTN - Chưa có cơ hội được đến Hoàng Sa, Trường Sa, trong ý nghĩ của tôi, vùng biển trời ấy có “những công dân” đáng mến là những cánh hải âu, nhạn biển, mòng biển, sơn ca,… luôn tung bay tự do; có muống biển nở hoa tím rạt ven bờ bãi, những cây phong ba, bàng vuông hiên ngang trước gió; nơi ấy lung linh với “mắt thần của biển” phát sáng trên những ngọn hải đăng đêm đêm,…
Còn nhớ những ngày giàn khoan HD - 981 ngang nhiên hạ đặt trên vùng biển Việt Nam tháng 5/2014, làng quê nhỏ bé của tôi bỗng như cuộn sóng. Mỗi tối, người dân cùng nhau đón xem chương trình thời sự chăm chú, mặc những chén trà để nguội. Những người nông dân dù lam lũ nơi đồng sâu vẫn hướng về nơi đảo xa, trao đổi với nhau những câu chuyện biển Đông mỗi ngày họ nghe được. Ở trường THCS Thanh Ninh nơi tôi công tác, trong những giờ chào cờ đầu tuần, nhà trường đã dành thời gian để các thầy cô tuyên truyền về biển đảo, hướng cho các em những kiến thức và tình yêu Tổ quốc. Riêng cá nhân tôi đã chọn và giới thiệu tới các em học sinh những cuốn sách hay về chủ đề biển đảo như: Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa của nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thủy; Tổ quốc nơi đầu sóng của Đoàn Bắc, Hồng Kì và nhóm tác giả. Những giờ giải lao giữa các tiết học, tôi cho các em nghe những ca khúc ca ngợi về biển đảo đầy cảm xúc: Cháu hát về đảo xa (Trần Xuân Tiên), Biển hát chiều nay (Hồng Đăng), Cây phong ba trên đảo xa (Bùi Tuyên Đông),… Rồi tôi giới thiệu những bức tranh châm biếm về thái độ ngang ngược của Trung Quốc do các em thiếu nhi, sinh viên, họa sĩ vẽ, thể hiện thái độ phẫn nộ, là cách để họ bày tỏ tình cảm và lòng yêu nước… Tôi đã cảm nhận, đã yêu, đã hình dung về vùng biển, vùng trời thiêng liêng ấy bằng những ca từ chất chứa, bằng những rung cảm của trái tim mình - mạnh mẽ, dữ dội: “Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả…/Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau”. Từ những việc “nhỏ nhoi” đã làm, tôi tin, tôi thấy trong ánh mắt ngây thơ của các em ánh sáng tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc ngàn năm văn hiến được bồi đắp đang lớn thêm mỗi ngày.
Giàn khoan đặt sai chỗ đã phải dời đi, nhưng biển Đông vẫn không ngừng dậy sóng trước những động thái mới, phía Trung Quốc “đã hoàn thành theo đúng kế hoạch” các dự án xây dựng đảo nhân tạo ở biển Đông, và bước tiếp theo sẽ hoàn thiện các chức năng và cơ sở hạ tầng của các công trình phi pháp này. Mặc dù bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ, nhưng bản chất xâm chiếm khiến những hành động của Trung Quốc ngày càng tỏ ra khiêu khích hơn. Dư luận có nhiều ý kiến trái chiều, người ủng hộ, người lại bày tỏ, phản đối cách hành xử “ôn hòa” mà chúng ta đang làm… Tôi thì hiểu rằng, Việt Nam kiên quyết khẳng định chủ quyền biển đảo bằng biện pháp hòa bình, đàm phán; dân tộc ta trung thành khoác trên mình màu áo đỏ sao vàng thể hiện lòng tự hào dân tộc và yêu chuộng hòa bình, bởi vì những mất mát từ chiến tranh mà đất nước ta đã gánh chịu, mấy mươi năm rồi vẫn chưa thôi nhức nhối…
Lặng lẽ với bao công việc thường ngày, có những lúc bận rộn quá với gia đình, con cái, tôi đã phải để biển đảo lại một góc. Nhưng chỉ cần lướt báo, thấy thông tin gì liên quan là tôi đọc ngay, với sức vóc nhỏ bé của mình, tôi lại lặng lẽ với những khúc hát, những cuốn sách, những bức tranh… về biển đảo, lại nhắc mình phải “nuôi sống” tình yêu Tổ quốc cho bản thân, cho học trò. Sự lặng lẽ đơn giản, bình dị, nhưng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ khi tiếng gọi từ biển cả vọng về…
Trần Thị Nhung (Trường THCS Thanh Ninh, Phú Bình)
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...