Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
15:56 (GMT +7)

Giáng sinh năm ấy

VNTN - Tiếng chuông nhà thờ đang reo - lại thêm một mùa Giáng sinh, tôi lặng lẽ tựa đầu vào nấm mộ đã phủ một lớp rêu xanh, làn gió đông lạnh lẽo như cắt vào da thịt làm hai má và tai tôi đỏ ửng lên. Ở góc khu nghĩa trang, vài chú thỏ nhỏ ra khỏi hang đùa với tuyết và đón những ánh nắng mặt trời đang xuyên qua kẽ lá, chiếu vào hang của chúng. Mùa đông năm nay hẳn là rất lạnh đây, mặt đất phủ tuyết dày thế này cơ mà; tôi chợt nghĩ: Thật tốt nếu lúc này có một mái nhà gỗ nhỏ với lò sưởi thơm mùi củi khô cháy, nằm dài trên đôi sôpha sờn màu trò chuyện với người thân rồi nhâm nhi một ly cacao nóng hổi thì còn gì hơn chứ. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lòng mình ấm lại, tôi bật cười khe khẽ, hai bàn tay đan vào lớp khăn dầy vương đầy tuyết trắng, ngước nhìn bầu trời đang thả những bông hoa tuyết nhỏ li ti, những ký ức lại ùa về.

 

Tôi được bà nhặt về khi còn rất nhỏ. Khi đó tôi mới cao quá đầu gối của bà một tẹo. Còn bà đã gần 80. Bà thường mỉm cười đôn hậu dù da đã nhăn như tấm vải màu nâu đồng cũ. Nhưng bà vẫn còn tinh tường lắm, ngón tay của bà vẫn thoăn thoắt đưa kim lên xuống vá lại những chiếc áo len bị rách của tôi. Tôi thường lẽo đẽo đi theo ôm lấy cái váy dài quẹt xuống tận đất của bà, léo nhéo hát mấy bài hát mà tôi thuộc hờ khi cùng bà nghe đài buổi sớm. Ngôi nhà nhỏ của bà và tôi nằm trên một sườn đồi. Ngôi nhà đã cũ, nhiều chỗ gỗ đã mục được bà gia cố thêm bằng những tấm ván. Những trận bão tuyết lần lượt táp xuống ngôi nhà gỗ bé nhỏ, tiếng gió rít mạnh như tiếng gào thét rợn người lùa những bông tuyết nghịch ngợm qua khe cửa sổ. Mùa đông năm tôi chín tuổi, cũng là một mùa đông lạnh với gió và tuyết. Bà bị bệnh nặng - tôi biết được điều đó khi cố gắng tìm một cái bì thư để viết cho ông già Noel thì tìm thấy tờ giấy khám bệnh của bà. Bác sĩ kết luận bà không còn sống được bao lâu nữa. Khắp người tôi sợ run lên và tôi òa khóc thật to như ai đó vừa cướp mất của tôi cái gì. Khi trông thấy đôi mắt sưng mòng của tôi, bà hốt hoảng hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ lắc đầu và bảo: Con bị ngã. Đau lắm bà à!

Hôm đấy là ngày Giáng sinh. Bạn biết đấy, lũ trẻ con như tôi thường mong muốn những món quà, đứa thì muốn được tặng một con gấu bông mua ở cửa tiệm cuối phố, đứa thì đơn giản nhận lấy một thỏi kẹo từ ba mẹ rồi chia nhau với đám bạn cùng ăn và cùng nghe những bài hát Giáng sinh thú vị. Nhưng ngày hôm đó tôi chẳng khát khao gì ngoài việc ngồi cạnh lò sưởi nhìn bà nấu súp gà đậm vị của ngày Giáng sinh. Tay tôi mở cuốn truyện cổ tích, vừa đọc vừa cố ngăn những giọt nước mắt của mình rơi xuống cuốn sách. Tôi múc một bát súp nhỏ để hít hà hương vị yêu thương trong nó, rồi múc một bát lớn hơn đặt vào bàn tay khô gầy của bà. Có lẽ bát súp đó là điều duy nhất tôi có thể dành cho bà vào ngày hôm đấy và cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho bà... Tôi đã sợ, y như lần đầu tiên tôi đọc được tờ giấy khám bệnh của bà. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khắp cơ thể, giống như một tảng đá lớn đè nặng lên người. Bất chấp cả bão tuyết, tôi chạy vội đi tìm bác sĩ. Thậm chí tôi còn kéo bác sĩ đến rách cả áo với hy vọng thiên thần áo trắng này kịp đến nhà cứu lấy bà tôi và đuổi ông thần ngủ đi xa. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, bác sĩ dìu bà lên giường, nhìn tôi lắc đầu. Mắt tôi đã đỏ hoe... Tôi đi đến nắm lấy tay bà - bàn tay đầy những vết chai sần.

 

Trong tích tắc… tôi cảm nhận thấy đôi mắt ấm áp của bà, thấy bà mỉm cười đầy mãn nguyện, đưa tay vuốt lên khuôn mặt tròn mềm mại của tôi; Tích tắc... tôi mỉm cười hỏi bà: Bà ơi, sau khi nàng công chúa tỉnh dậy, cô ấy đã sống với hoàng tử như thế nào?; Tích tắc... bà tôi trả lời: Họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi… mãi... Tích tắc… Tích tắc… Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên. Tôi không thấy buồn nữa, bà tôi đã kể cho tôi cái kết câu chuyện thật hạnh phúc, thật vui, bà muốn tôi được cười vì bà đã rời đi một cách thanh thản nhất. “Chắc chắn ông thần ngủ sẽ cho bà ngủ một giấc dài êm ái!”, tôi đã tự nhủ với bản thân mình như vậy...

Một cơn gió mạnh thổi theo những bông tuyết lạnh làm tôi choàng tỉnh. Khi bà ra đi, tôi cũng rời khỏi ngôi nhà nhỏ, mang theo tình yêu thương của bà. Giờ đây, tôi đã trưởng thành và có một tổ ấm của riêng mình. Nhưng những ký ức về người bà và tuổi ấu thơ luôn ở trong tôi, mỗi bước tôi đi trong cuộc đời này, dường như luôn có ánh nhìn và nụ cười ấm áp của bà dõi theo. Lại là mùa tuyết rơi, chuông nhà thờ đang reo, thật giống như năm ấy, bà ở bên cạnh tôi…

 

Truyện ngắn. Đàm Như Mai (Lớp 9A4, Trường THCS Chu Văn An, TP. Thái nguyên)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục