Thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2024
17:57 (GMT +7)

Đọc Di chúc Bác

Hồ Ngọc Diệp

Đọc Di chúc Bác 

Bác không nói: "Tôi sẽ qua đời!"

Mà lại nói: "Đi gặp cụ Các Mác, Lê Nin",

hồn nhiên, tươi tỉnh

Đã vang lên một cung điệu lòng:

yêu đời, hóm hỉnh!

Bởi Bác hiểu sâu: quy luật đời người!

Bốn năm ròng, viết, chữa, trau dồi (1)

Hiển hiện đấy bao nỗi niềm tha thiết

Điều đầu tiên Bác tiên tri, nước nhà sẽ thống nhất

Gieo niềm vui, khát vọng của bao người

Bác không muốn mình nằm trong lăng tẩm sáng ngời

Bác muốn hóa thành tro rải khắp miền Tổ quốc

Đó là điều riêng, cầu mong tha thiết nhất

Rất đơn giản vì Bác muốn chuyện giản đơn

Suốt một đời vì nước, vì dân

Khi nằm xuống vẫn chăm dân, chăm nước

Di chúc Bác như thác nguồn tươi mát

Tưới tâm hồn mọi thế hệ nay, sau…

(1) Theo hồi ký của đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, di chúc Bác viết, sửa chữa và tu chỉnh suốt hơn 4 năm bắt đầu từ ngày 10/5/1965, kết thúc vào ngày 19/5/1969.

 

Trần Thị Nhung

Về 

Không mang được gì về cho cha mẹ

Ngoài mấy chiếc bánh đa

Vài ba túi mì

Một hộp trám

Ba lô quần áo

Cùng nỗi tủi hờn từ những ngày mưa

trên đất người ảm đạm

Và cuốn nhật kí những đêm độc thoại của vân tay.

Cổng làng đón người về bằng xùm xòa tán mát gốc chay

Quả cuối mùa lòng đào đỏ

Bát canh muống của mẹ ngày nào còn duôi duổi trên môi

Thơm vị đồng gió

Dìu dịu tuổi thơ.

Ngoài bờ ao, cỏ mướt xanh sau cơn mưa

Bê vàng soi gương, thấy người lạ, xấu hổ chạy,

rúc mũi vào yếm mẹ.

Bao năm rồi, vẫn gầy gò thân mình bông hoa cỏ đĩ

Đẹp người, tên dở trong miệng lưỡi thị phi.

Bỏ rơi chiếc chổi cùn

Đàn cún nhỏ rồng rắn ra cổng đón người nhà hoan hỉ

Bước chân líu ríu tình thân.

Cha ngồi bên gốc cau, nhoẻn cười,

sửa vành cong xe đạp và cọ vết sơn

Con tíu tít chào

Ngước lên, thấy cao hơn trên thân cây hình

vẽ ngày thơ dáng cha, dáng mẹ

Nắng thì thầm trên giàn nho khe khẽ:

“Mang ba lô vào nhà, giấu vào kẽ tường

dăm ba chữ buồn tẻ

Đêm nhờ đàn mối xông”.

Hiền Mặc Chất

Thăm Lũng Cú - Núi Rồng

Chóp nón che non Việt

Đỉnh Lũng Cú - Núi Rồng

Cột cờ bằng sa mộc

Thuở trước thời cha ông

Nhà Tây Sơn đại thắng

Đã cho đúc trống đồng

Mỗi canh giờ ba nhịp

Báo chủ quyền non sông

Nay ta lên Lũng Cú

Đỉnh non cao điệp trùng

Rợp sao vàng cờ đỏ

Dân tộc Việt thủy chung

Vọng chóp thiêng muôn thuở

Thăm thẳm đôi Mắt Rồng

Ruộng bậc cao nguyên đá

Đổi sắc màu thang mây

Bốn mùa như biến ảo

Đã sinh tình ta say

Lên Đồng Văn Lũng Cú

Núi Rồng nâng ta bay…

 

Doãn Long

Niềm tin 

Tôi mở gói niềm tin

Cất giữ những hạt mầm

Để quên gác bếp

Lâu ngày

Đợi đem ra gieo xuống.

Luống cày nham nhở

Phù sa hạt rơi hạt đọng

Mọc lên mùa ngô mẹ khổ công tẽ hạt

Niềm tin hướng vào tấm lưng còng

Ngày mai đứng thẳng.

Mùa nối mùa

Niềm tin nhìn vào bát cơm dẻo hạt

Ở đó có mồ hôi nước mắt

Chưa cạn bao giờ.

Chỉ có niềm tin không mất mùa

Hạt mầm từ đất thành cây…

Võ Ngột

Cánh đồng lúa chín 

Đẹp nhất

là cánh đồng lúa chín

mướt mải tháng năm

tất tả tháng mười

mẹ phác thảo bằng mồ hôi

hai sương một nắng

Cả cuộc đời

bán mặt cho đất

bán lưng cho trời

mẹ nắn nót từng nhánh mạ

nâng niu mầu xanh nắng sớm

nuôi lớn màu vàng bát ngát mênh mông

Những bông lúa uốn cong

bầu lên mùa màng

rầm rập đi về muôn ngả

dâng hiến và hát ca…

Đẹp nhất quê nhà

là cánh đồng lúa chín

bốn mùa

in dáng

Mẹ ta.

Đặng Bá Khanh

Làng ơi

Làng mình thẫm bóng đa xưa

Người đi tát nước trăng đưa lối về

Vai trần khỏa nước ao quê

Hương sen ngát giữa bộn bề rạ rơm

Trâu nằm nhai giọt nắng thơm

Tiếng cây nứt vỏ khẽ đơm lá chồi

Câu hò ai thả chơi vơi

Mắt đêm sóng sánh giếng khơi trăng làng

Một thời giặc giã mưa chan

Mớ rau, hạt gạo sẻ san vơi đầy

Bao nhiêu thiếu nữ giờ đây

Đợi anh tóc đã như mây trắng đồng

Mải mê tìm chút danh công

Giật mình đã thấy chiều đông cận kề

Chân trời góc biển tái tê

Bước run ta lại tìm về, làng ơi!

                     

Nguyễn Thị Minh Thắng

Hội Lồng Tồng  về cùng em…

Hội Lồng tồng anh hẹn sao không về?

Định Hóa mưa lã chã

gió u u lên vách đá không ngừng

Nắng cài lên e ấp sắc chàm

tiếng tính, tiếng then giục giã

bản gần, làng xa

í ới í a

rần rật bước chân

“Noọng à! Noọng ới!

chài lừm tàng mừa dú tẻo noọng

tẳng tu rườn hết kin”*

Em ơi!

anh muốn hát trao duyên cùng em

câu si lượn nghiêng vách núi

gõ trời xanh

sà xuống suối Khuôn Tát

lặn vào lòng núi

vọng

ngân

Em quay trong hội

em chao trong mắt

quả còn vút lên

quấn đan giọng đàn

uốn mười đường núi

liệng chín tầng mây

người ơi!

bắt hồn vía

em

Về cùng em

dựng ngôi nhà nhỏ

trên đỉnh Đèo De

nhà căng như cánh diều no gió

đón bạn gần bạn xa

ta mời rượu chắt trong lòng núi

cùng nhâm nhi chén trà ủ hương trời đất

cùng ngẫm một thời trên bàn nứa chông chênh*

Khách đến không say chớ về!

-------------------------

*Tiếng Tày:Em ơi! Em ơi

Anh quên đường về ở lại em dựng cửa nhà làm ăn

* Bàn làm việc của Bác Hồ được ghép bằng nứa, là nơi Bác hạ bút quyết định chiến dịch Điên Biên Phủ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ Nguyễn Nhật Huy

Thơ 1 ngày trước

Thơ Tô Hoàn

Thơ 2 ngày trước

Giọt chiều dưới nón

Thơ 3 ngày trước

Hoa dâng thày

Thơ 4 ngày trước

Thơ Nguyễn Hưng Hải

Thơ 5 ngày trước

Thơ và lời bình

Thơ 2 tuần trước