Thứ hai, ngày 07 tháng 04 năm 2025
03:06 (GMT +7)

Giấc mơ trong hội họa

Trong lịch sử nghệ thuật, giấc mơ là một chủ đề rất phổ biến, đặc biệt là ý tưởng về giấc mơ và ý nghĩa của nó trong một bức tranh. Bí ẩn và khó nắm bắt, những bức tranh xoay quanh giấc mơ đặt câu hỏi, và làm chúng ta say mê, day dứt cùng một lúc. Nói cách khác, giấc mơ trong nghệ thuật là một linh hồn lang thang trên con đường của trí tưởng tượng. Chính thông qua biểu hiện bằng hình ảnh này mà chúng ta buộc phải xem xét mối liên hệ giữa cái hữu hình và cái vô hình. Cho dù từ góc nhìn tôn giáo hay tâm lý, những nghệ sĩ thể hiện giấc mơ của mình thông qua hội họa dẫn dắt chúng ta khám phá những chủ đề thường bị bỏ ngỏ.

“Giấc mơ”, 1910, của Pablo Picasso
“Giấc mơ”, 1910, của Pablo Picasso

Thời Phục Hưng, mô tả về bức tranh giấc mơ theo kinh thánh và thần thoại

Ngày nay, thường được coi là biểu hiện của tiềm thức và tâm lý, giấc mơ là một chủ đề đã phát triển mạnh mẽ trong suốt lịch sử nghệ thuật. Do đó, cách thể hiện của nó đã thay đổi theo thời gian, luôn mở rộng phần nào về định nghĩa. Trong thời kỳ Phục hưng, giấc mơ chỉ được trình bày như một trải nghiệm tôn giáo. Nghĩa là khi linh hồn rời khỏi cơ thể và gặp gỡ những sinh vật cao hơn. Sau đó, nghệ thuật giấc mơ vào thế kỷ 15 và 16 không thực sự mô tả giấc mơ của nghệ sĩ. Thay vào đó, nó được truyền cảm hứng từ các câu chuyện tôn giáo để mô tả những giấc mơ trong Kinh thánh. Một bức tranh về giấc mơ có ý nghĩa cụ thể; đó là một cách để tiếp cận cõi cao hơn và chân lý thiêng liêng. Do đó, họa sĩ vẽ giấc mơ, chủ yếu để đáp ứng yêu cầu của Giáo hội, đã mô tả các nhân vật tôn giáo lấy cảm hứng từ Tân Ước.

Giấc mơ cá nhân chỉ được hợp pháp hóa sau này. Do đó, nghệ sĩ đầu tiên vẽ giấc mơ của riêng mình là Albrecht Dürer, trong bức tranh màu nước The Vision năm 1525. Ví dụ, Raphaël thể hiện hoàn hảo một giấc mơ tôn giáo trong bức tranh “The Dream of Jacob”. Bức tranh tối màu, nhưng tâm hồn của Jacob, cùng với các thiên thần, sáng hơn và dường như được nâng lên thiên đường. Cầu thang tượng trưng cho sự thăng thiên của tinh thần và con đường đạt đến sự siêu việt.

Raphaël với “Giấc mơ của Jacob”, 1518
Raphaël với “Giấc mơ của Jacob”, 1518

Giấc mơ của các nghệ sĩ Lãng mạn “tái tạo thế giới”

Với Chủ nghĩa Lãng mạn, thế kỷ 18 đã mang đến sự thay đổi về sự tự do trong việc thể hiện nghệ thuật của giấc mơ cá nhân trong các bức tranh. Trong giai đoạn này, tính chủ quan đã trở thành trái tim của nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ, và mơ mộng là nguồn cảm hứng vô tận cho việc tự khám phá! Những người theo chủ nghĩa lãng mạn Đức đầu tiên gọi mơ mộng là “Zweite Welt”, hay “thế giới thứ hai”. Mơ mộng là cách để các nghệ sĩ hoàn toàn rời xa bản thân để trải nghiệm một thế giới khác.

Những người theo chủ nghĩa Lãng mạn đã thử nghiệm nhiều chất để đạt được trạng thái giống như mơ. Ví dụ, họa sĩ Eugène Delacroix (Pháp) đã tham gia vào “Club des Haschinschins”. Đây là một nhóm dành riêng cho việc nghiên cứu và trải nghiệm ma túy, trong đó bác sĩ Moreau de Tour đã phân tích những giấc mơ và ảo giác của họ. Đối với những người theo chủ nghĩa Lãng mạn, mơ là một sự trốn thoát, nhưng cũng là sự tiết lộ những gì sâu thẳm trong tâm hồn một người. 

Johann Heinrich Füssli, “Cơn ác mộng”, 1781
Johann Heinrich Füssli, “Cơn ác mộng”, 1781

Một sự thể hiện hoàn hảo của những giấc mơ đen tối có thể được tìm thấy trong “The Nightmare” (Cơn ác mộng). Tác phẩm của nghệ sĩ người Anh Johann Heinrich Füssli là một bức tranh về giấc mơ khám phá chủ đề về một odalisque - một người phụ nữ khỏa thân nằm xuống - để gợi lên sự dày vò của linh hồn đang ngủ. Chiaroscuro, sự uốn cong của cơ thể và những sinh vật kỳ ảo hé lộ tâm hồn đau khổ của người phụ nữ đang ngủ này. Kết quả là, người quan sát chứng kiến ​​cơn ác mộng mà Fussli đã trình bày, minh họa cho những yếu tố kỳ quái và bệnh hoạn nhất của giấc mơ.

Cũng thông qua thiên nhiên mà các nghệ sĩ Lãng mạn khám phá những giấc mơ. Gắn liền với sự cô đơn, thiên nhiên cho phép họ trốn tránh những thách thức của xã hội và kích thích trí tưởng tượng của họ. Ví dụ, trong tác phẩm Der Träumer của Friedrich, một người đàn ông nhìn chằm chằm vào đường chân trời và dường như lạc vào thế giới của riêng mình, một kiểu mơ mộng u sầu.

 Biểu tượng, giữa thế giới của giấc mơ và cơn ác mộng

Vào thế kỷ 19, giấc mơ trong nghệ thuật là cốt lõi của thẩm mỹ tượng trưng. Tách biệt khỏi một xã hội liên quan đến hệ tư tưởng khoa học, Chủ nghĩa Tượng trưng hướng đến việc khám phá những giấc mơ vô hình và những bí ẩn của tiềm thức. Các chủ thể và đối tượng của Chủ nghĩa Tượng trưng chỉ có ý nghĩa thông qua biểu tượng của chúng. 

Chủ nghĩa Tượng trưng ra đời như một phản ứng đối với Chủ nghĩa Tự nhiên và Chủ nghĩa Hiện thực, những phong trào nghệ thuật chỉ mô tả những thứ hữu hình và có thể nhìn thấy được.

Họa sĩ Pháp Odilion Redon, được nhà phê bình nghệ thuật Thadée Natanson đặt biệt danh là “vua của những giấc mơ”, là một nhân vật tiêu biểu của Chủ nghĩa Tượng trưng. Là một nghệ sĩ, người mơ mộng và nhà thơ, ông bị cuốn hút bởi cảm giác và những đấu tranh của con người. Các tác phẩm nghệ thuật của ông rất riêng tư và tự do. Các bản in thạch bản của ông, được tạo ra từ năm 1879 đến năm 1899 và có tên là Noirs, hé lộ một thế giới đau thương nơi những nhân vật lai tạp dường như bước ra từ cơn ác mộng. Chúng bao gồm một con nhện có khuôn mặt người, một con mắt biết bay, những sinh vật kỳ lạ đáng sợ và thậm chí là một bông hoa người. 

Odilon Redon và “Le Rêve”, 1905
Odilon Redon và “Le Rêve”, 1905

Bắt đầu từ năm 1990, Odilion Redon đã thoát khỏi giai đoạn đen tối và bước vào ánh sáng. Từ đó, sự chuyển dịch của ông sang các tác phẩm màu phấn đánh dấu một kỷ nguyên mới của sự thanh thản. Một lần nữa, nghệ sĩ lại quay trở lại chủ đề về những giấc mơ. Tuy nhiên, giờ đây nó giống một giấc mơ ngọt ngào hơn nhờ bức tranh về những hình khối mờ ảo và những khuôn mặt bình tĩnh đến ngạc nhiên.

Tiềm thức và nghệ thuật mơ trong chủ nghĩa siêu thực 

Liệu việc mơ có cho phép chúng ta tiếp cận thực tại tuyệt đối không? Đây là câu hỏi được André Breton, một tiền thân của chủ nghĩa Siêu thực, đặt ra. Đối với ông, bản chất của phong trào này chính là tái hợp giữa thực và ảo. Những họa sĩ vĩ đại nhất của chủ nghĩa Siêu thực cũng là những người theo chủ nghĩa Siêu thực: Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Paul Klee... Trong mỗi bức tranh về giấc mơ theo chủ nghĩa Siêu thực của mình, họ truyền tải giấc mơ như một trải nghiệm nằm giữa cái hữu hình và cái vô hình.

Man Ray người Mỹ chủ yếu được biết đến với những bức ảnh Siêu thực mang tính biểu tượng của mình. Mặc dù vậy, những bức minh họa của ông cho bộ sưu tập Free Hands hợp tác với Paul Eluard lại rất ấn tượng. Một vũ trụ như mơ có thể được tìm thấy trong nhiều bức vẽ của ông, như ông đã nói: “Vào buổi sáng khi tôi thức dậy, nếu tôi có một giấc mơ, tôi sẽ vẽ nó ngay lập tức. Nhiều bức vẽ trong Free Hands là những bức vẽ trong mơ.

Man Ray
Man Ray "Cây cầu gãy", 1937

Trong “The Broken Bridge” (Cây cầu gãy), đôi chân của người phụ nữ khỏa thân, dài ngoằng cong lại, giống như một phần mở rộng của cây cầu đã bị phá hủy. Khuôn mặt mơ màng và mái tóc dài của cô phản chiếu trong làn nước sông Rhone, nuôi dưỡng trí tưởng tượng của người xem.

Mặc dù giấc mơ trong nghệ thuật là một chủ đề đã được tái hiện qua nhiều năm, nhưng hiện nay vẫn có vô vàn các tác phẩm đương đại thể hiện chủ đề này. Các tác phẩm mô tả giấc mơ rất phong phú và được các họa sĩ lấy cảm hứng rõ ràng từ các phong trào trong quá khứ. Có lẽ mô tả điều không thể diễn tả chính là thể hiện cho sự tự do trong tâm hồn và là con đường ưa thích của tiềm thức của con người.

Những bản phác thảo tinh tế của Gabrielle Rul thể hiện trí tưởng tượng đầy chất thơ và chân thực. Tác phẩm “Người qua đường”, 2020, của Gabrielle Rul
Những bản phác thảo tinh tế của Gabrielle Rul thể hiện trí tưởng tượng đầy chất thơ và chân thực. Tác phẩm “Người qua đường”, 2020

Dịch giả: Vy Nguyễn

(Theo: Magazinne Artsper)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Lễ hội mùa xuân trên quê hương xứ Trà

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Tết ấm ở Trường Sa

Xem tin nổi bật 2 tháng trước

Gợi và tả

Nhiếp ảnh - Mỹ thuật 2 tháng trước