Thứ năm, ngày 05 tháng 12 năm 2024
09:20 (GMT +7)

Chuyện của “bọn quỷ sứ”

VNTN - 1.  Khi đất nước lâm nguy, toàn dân là lính. Lớp mình cũng không là ngoại lệ. Chúng mình hầu hết được huy động đi đào công sự ở Mĩ Phương, Chợ Rã. Lớp mình do thầy Trần Hữu Lợi phụ trách.

Mình nhớ lớp được chia thành bốn tiểu đội. Nguyễn Văn Hồi làm tiểu đội trưởng một tiểu đội. Có hai chuyện mình nhớ như in thế này:

Lớp cả trai cả gái ăn chung ở chung một nhà. Trời đêm đầu năm tối đen như mực. Đêm hôm ấy chắc cũng như bao đêm có người phải dậy có thể là để giải quyết nỗi buồn gì đó. Nông Quang Diu trở dậy rồi chui vào ngủ.... Sáng ra thấy hắn chui ra từ chỗ chị Tuyết cùng đám bạn nữ. Không rõ từ lúc chui vào đến khi chui ra hắn Diu có hành động gì không?!!!

Sáng hôm ấy, thầy Lợi điểm danh thì vắng TM. Thầy Lợi hỏi lí do vắng mặt. Tay Hồi lúng túng không biết vì lí do gì. Lão Trần Đại Tạo giật áo bảo rằng nó bị viêm màng trinh. Hồi ta tưởng thật nói to tướng (nó bao giờ cũng nói to vào loại nhất lớp): Bị viêm màng trinh ạ! Cả lớp cười ầm ĩ. Hồi, mặt đỏ gay, nó trắng trẻo nên mặt càng đỏ dữ. Hồi không hiểu ất giáp gì... Tối hôm ấy nó hỏi mình là cái màng ấy là cái gì... Mình không nhớ hồi ấy đã giải thích như thế nào. Chả biết giờ Nguyễn Văn Hồi có còn nhớ vụ ấy không?

2. Một trong những nỗi khốn khổ nhất của sinh viên hồi ấy là đói. Đói dài đói rạc, vàng mắt ù tai. Cái đói như một nỗi ám ảnh suốt khoá học. Những ai đã trải qua thì quá nhớ, trong mơ chắc vẫn ngửi thấy mùi sắn, cũng nhìn thấy mấy miếng gọi là bánh bao không nhân không bột nở ngoài nát bét trong thì cứng ngoắc, cũng ngửi thấy mùi cá mè tanh ngòm, cũng nghe thấy tiếng hò reo tiếng gõ nồi khua bát mỗi khi cơm muộn. Và thường xuyên cơm muộn.

Nhưng đôi khi cũng có bữa no và cũng ngon nữa. Thạch Văn Thành mỗi lần từ Trùng Khánh Cao Bằng xuống đều mang cả ba lô bánh khảo. Trời ơi. Y mang cho những ai thì không biết nhưng dứt khoát bọn con trai hôm ấy thể nào mỗi đứa cũng có vài miếng. Mình cam đoan đó là món quà ngon nhất của thời sinh viên. Sau này nhiều dịp lên Cao Bằng, ăn bánh khảo cũng nhiều nhưng không thấy còn ngon như hồi ấy.

Nhưng có lẽ nhớ nhất là anh Thảo. Mắt thì cận, lưng hơi gù gù. Anh Thảo hơi nhiều tuổi so với tụi mình. Nhiều đêm đói quá không ngủ được, Thảo  lại buột mồm ước: Giá như có cái bánh cuốn to bằng cái chăn chiên này mà ăn thì tuyệt vời!

Mình biết là Thảo nói vui nhưng sao nó cứ vang lên trong óc mình như một nỗi ám ảnh. Bây giờ thì Thảo đã trở thành người thiên cổ rồi. Không biết ở thế giới bên kia có bánh cuốn bằng cái chăn chiên không nhỉ?

3. Tất nhiên đói thì đầu gối phải bò.

Phòng mình ở có 27 đứa con trai, nghịch như quỷ sứ.

Hãy xem lũ quỷ ấy bò như thế nào.

Trước hết là cái để bỏ vào nồi. Thôi thì đủ loại, ngô, khoai, sắn sẵn có hay xin được. Hồi ấy có câu tục ngữ tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm ai cho thì lấy. Có cái bỏ vào nồi rồi thì cũng lại cần có cái nồi. Thứ này thì đơn giản hơn. Mấy anh cán bộ đi học mang theo nồi niêu khá nhiều. Và một nguồn nữa thì hình như là cầm nhầm của nhà bếp.

Và cái không thể thiếu là chất đốt. Thôi thì giấy cũ, vở cũ, guốc gỗ cũ, cành cây khô. Nhưng những thứ ấy bao giờ cũng cung không đủ cầu. Nên tìm ở nguồn khác kiểu khai thác tại chỗ.

Thang giường ngủ là chỗ đầu tiên. Chẳng giường nào còn đủ thang. Chẳng sao, có ai đủ nặng đâu mà lo giường sập! Thang khai thác hết rồi thì đến những cái bậu giường. Nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Cuối cùng là giát giường. Than ôi cái giường ngủ te tua tan nát, hi sinh một đời giường cho cái dạ dày lúc nào cũng rỗng!!! Hình như nhà trường cũng biết sự này nên dần thay bằng giường sắt. Nhưng giát giường vẫn phải có. Và người ta dùng những mảnh ván mỏng thay cho những thanh gỗ mảnh mai yếu đuối rất dễ... bén lửa, thì mảnh ván cũng được đẽo bớt đi, làm củi nấu.

Cứ mỗi khi có sự nấu diễn ra thì hầu như tất cả đều sẵn sàng thìa và luôn rộng lòng đón nhận. Chẳng cần mời đến câu thứ hai là dăm bảy đứa cầm thìa bu vào, sà xuống. Loáng cái, hết veo nồi chưa kịp nguội.

Nhưng hay nhất là chẳng đứa nào lấy sách thay cho củi. Không một lần nào! Mình cam đoan là không một lần nào! Lúc ra trường nhiều ít đứa nào cũng có vốn liếng sách vở. Nhiều thì vài trăm ít thì vài chục cuốn.

Mình tin trên giá sách gia đình của lũ quỷ sứ ấy chắc chắn vẫn còn lưu những bản sách thời ấy, phần nhiều là giấy xấu, in tipô khá lèm nhèm và những cuốn vở học trò chép thơ chép kịch chép văn xuôi...

Có phải vì thế mà bọn quỷ sứ kia gắn bó với nhau hơn, gắn bó mãi đến tận bây giờ?

4. Hồi học văn học Phương Tây bọn con trai lớp mình có một vụ quậy quá trời. Chuyện là thế này.

Hình như hồi ấy thầy Nguyễn Văn Chính đã chuyển về Hà Nội, làm ở Nhà xuất bản Giáo dục, nhưng vẫn về dạy nốt năm học thì phải. Giọng thầy rất mảnh, rất hiền lành, rất từ tốn và vì thế người nghe rất buồn ngủ. Lão Trần Đại Tạo vốn cực ranh ma đã nghĩ ra cách... bỏ giờ. Lão bảo mình mày đến lớp sớm đi mặt tỏ ra rầu rĩ xin phép nghỉ cho bọn con trai vì chả hiểu sao các bạn ốm hết một lượt. Học được chừng hai tiết mình cũng chuồn về nhập bọn với lũ bạn. Chiều hôm ấy đúng dịp thằng Hồi vừa lên. Hồi luôn là đứa có nhiều tiền nhất nhì lớp mình. Tất cả lũ con trai nghỉ giờ Phương Tây hành quân ra chợ Đồng Quang.

Khỏi phải nói nó ồn ĩ nhốn nháo như thế nào, vụ đi chợ ấy.

Vương Văn Hoa có lẽ là chủ trò. Hắn xâu xà lách vào dây rồi đeo vào cổ. Lão Phạm Viết Danh thì đeo một xâu thịt. Lão Thảo cũng ngoắc đậu, cà rốt vào cổ... Cả bọn lùng tùng xòe đám rước rau thịt từ chợ về. Bữa cơm ngẫu hứng chiều hôm ấy có lẽ là có một không hai. Tưng bừng. Náo nhiệt. Rổn rảng... Và hình như có tay nào lớp A thì phải đã mách các thầy. Ái chà chà. Khoảng tám giờ tám rưỡi gì đó lần lượt xuất hiện thầy Đức Liễn, thầy Lương Bèn, thầy Lâm Tiến. Thật là kinh khủng vì chẳng mấy khi các thầy lại nhất hô bá ứng như vậy. Các thầy truy khá là căng. Học trò, đứa nằm giường tầng trên giả vờ rên hừ hừ, đứa mặt xanh không còn hạt máu. Tóm lại thật căng thẳng. Mình xin thế nào thì thầy Liễn vẫn không tha. Thầy lật tấm chăn. Hai tay Hoa và Diu la thất thanh... Vì hai thằng quỷ sứ trên người không một mảnh vải.

Cả phòng cười ngặt nghẽo. Thầy Lâm Tiến cố nhịn rồi cũng phì cười. Thầy Bèn thầy Liễn chỉ còn biết lắc đầu cười ngán ngẩm bởi lũ trò quỷ sứ. Không biết các lớp sinh viên các khoá sau có còn trò quỷ như vậy không? Diu ơi! Ở thế giới bên kia có bao giờ mày còn được đeo rau xà lách quanh cổ nữa không?

Th.S Đặng Quyết Tiến 

(Phó Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, cựu sinh viên khóa 13)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục