Câu chuyện đêm cuối năm
VNTN - Đã từ lâu lắm rồi, khi mà những cây sồi trên đồi Wessex chỉ mới là chồi non, có một cậu bé mang tên Hubert. Hubert thừa hưởng từ người cha tiều phu của mình một thân hình khỏe mạnh, lòng dũng cảm, và tính xuề xòa. Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng những lời hay ý đẹp dành cho Hubert đã lan khắp một vùng rộng lớn.
Vào một chiều cuối năm, cha của Hubert sai cậu đi làm một việc nọ cho ông. Hubert cưỡi ngựa một đoạn dài đến thị trấn gần đó gặp người bạn làm ăn của cha mình, rồi hai người say sưa bàn bạc công việc với nhau. Tới khi họ xong việc thì đã tối muộn. Hubert vội vàng nhảy lên ngựa, mong rằng có thể về đến nhà trước lúc nửa đêm để cùng cha mẹ và người thân hân hoan chào đón năm mới. Trên đường trở về, Hubert đi qua khu đồi Blackmore, một mảnh đất mầu mỡ nhưng trống vắng. Ở đây có nhiều cây cối hơn là người.
Bất chợt Hubert ghìm cương lại. Cậu lắng tai nghe ngóng, có vẻ như vừa mới tình cờ nghe được một tiếng động kỳ lạ trong gió. Cả người Hubert bỗng hơi rùng mình, không phải vì lạnh mà vì sợ. Cho dù Hubert có bạo gan đến đâu thì rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, và lại đang ở nơi đồng không mông quạnh lúc đêm hôm khuya khoắt thế này có thể khiến cả người lớn cũng phải khiếp sợ chứ đừng nói gì tới con trẻ.
Trong cơn hoang mang bấn loạn, Hubert thì thầm vào tai con ngựa của mình: “Mày có sợ không, Jerry?!... À, nhưng mà có là ma quỷ đi chăng nữa thì cũng chạy thua mày, Jerry ạ!”. “Ha! Ha! Đúng thật vậy đó! Nhưng tụi này không phải là ma quỷ!”. Bất thình lình, một giọng nói vang lên từ bụi cây ven đường. Và chỉ tích tắc sau, một người đàn ông nhảy vọt ra trước đầu con ngựa Jerry, theo sau là hai người đàn ông khác, mỗi kẻ đứng một bên Hubert tạo thành một gọng kìm theo thế chân kiềng.
Chẳng nói chẳng rằng đám người kia lôi tuột Hubert xuống yên ngựa, rồi đè người lên cậu. Người đàn ông nói ra câu vừa rồi lấy từ trong túi một cuộn dây thừng để buộc tay buộc chân Hubert. Ngay sau đó, Hubert bị ném vào bụi cây bên đường. Cậu chỉ kịp liếc nhìn thấy những khuôn mặt lờ mờ ẩn hiện trong bóng tối của bọn trộm đang dắt ngựa của mình đi.
Qua cơn sốc ban đầu, Hubert bắt đầu vùng vẫy, và chẳng mấy chốc cậu đã rút được chân khỏi sợi dây. Tuy vậy dù cố gắng hết sức nhưng Hubert vẫn không thể gỡ được sợi dây trói quanh cổ tay mình. Cậu chỉ còn cách đứng dậy nhìn quanh rồi suy tính. Cậu khó có thể đi bộ về nhà trong khi hai tay bị trói ngoặt như thế này, nhưng vì cái tính liều mạng trẻ con mà Hubert vẫn quyết làm như thế. Chỉ có điều đầu óc Hubert vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn, khiến cho chân cậu khó mà đứng vững được, chứ đừng nói gì là bước đi.
Đã từng có nhiều lần Hubert muốn dừng lại và nằm xuống đống lá khô dưới chân để nghỉ, nhưng cơn gió lạnh lại khiến cậu tiếp tục lần bước. Lúc này chỉ cần tay chân Hubert dừng cử động một lúc thì chúng sẽ ngay lập tức bị đông cứng lại. Để quên đi cái giá buốt, Hubert cố gắng gợi lại những kỷ niệm về Jerry, con ngựa yêu mà cậu đã tận tay chăm sóc nó từ lúc mới lọt lòng.
Cuối cùng thì cuộc hành trình đau đớn của Hubert cũng kết thúc tại một căn biệt thự nằm đằng sau rặng thông cổ thụ. Ánh sáng ấm áp của lò sưởi và những cây nến phát ra từ tất cả những cửa sổ trong nhà, hẳn là để chào đón giờ phút thiêng liêng tiễn biệt năm cũ và chào đón năm mới sắp đến. Chỉ cần nhìn bên ngoài cũng có thể thấy rằng gia đình sống trong căn biệt thự này rất giàu có.
Cánh cửa căn biệt thự mở rộng để cho Hubert tiến vào. Cậu hơi bị sốc khi đập ngay vào mắt mình là cả một dãy những bức tranh, tượng, đồ cổ,… bày biện trong tiền sảnh ngôi nhà, ngay dưới ánh sáng của chùm đèn mười nến. Hubert hơi quay đầu về bên trái và hướng mũi lên để ngửi mùi thức ăn thơm lừng. Chắc hẳn đằng sau cánh cửa bên trái này là căn bếp và những người hầu đang tíu tít chuẩn bị cho bữa tiệc chào đón năm mới.
Trước khi Hubert kịp bước vào căn bếp để tìm sự giúp đỡ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng những bước chân hối hả ngoài vườn cùng với câu nói đầy vẻ giục dã: “Nhanh lên!”. Đó đúng là cái giọng của kẻ vừa mới trộm ngựa của Hubert trước đó chưa lâu. Cậu bé vội vàng chui xuống gầm một cái bàn gần đấy, vừa kịp lúc ba tên trộm dừng lại trước ngưỡng cửa căn biệt thự.
Tên trộm đi đầu quay lại rồi nói với hai đồng bọn của mình bằng cái giọng ồm ồm: “Thế hai chúng mày đã rõ sẽ phải làm gì chưa?”. “Thì bây giờ bọn mình tìm một cái góc nào để trốn…”. Tên trộm thứ hai chưa kịp nói hết câu thì bị tên thứ ba cướp lời. “Chà!” - Tên trộm thứ ba trầm trồ - “Tao không ngờ mày lại nghĩ ra cái trò giả giọng kêu cứu để kéo lũ ngốc trong nhà này ra ngoài đấy!”.
“Cái trò đó chỉ đánh lạc hướng chúng được một lúc thôi. Chắc là bọn chúng cũng sắp vào lại nhà ngay bây giờ đấy. Ba thằng chúng ta phải trốn thật nhanh, chờ vài tiếng để lũ chủ nhà với người hầu đi ngủ hết, rồi thì muốn khua khoắng bất cứ thứ gì cũng được!”. Nói xong, tên trộm với cái giọng ồm ồm kéo hai tên đồng bọn chui vào một cái tủ áo ở đằng xa.
Cả ba tên trộm đều không biết rằng cuộc trò chuyện của chúng đều đã lọt vào tai Hubert. Cậu bé cau mày trầm ngâm vắt óc tìm cách vạch mặt mưu đồ của ba tên đạo chích. Vừa suy nghĩ, cậu vừa nhẹ nhàng chạy ra khỏi cửa tòa biệt thự, cố gắng nhón chân để không làm bất kỳ ai phát hiện ra. Vài ba phút sau, gia đình chủ nhà và người hầu của họ lũ lượt đi vào cửa tòa biệt thự. Hubert có thể thấy một người đàn ông và một phụ nữ trung niên, tám hoặc chín thiếu nữ, cùng từng đó chàng thanh niên, và có lẽ đến cả tá người hầu cả nam lẫn nữ. Chắc là tất cả mọi người đều chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng kêu cứu của tên trộm.
Người đàn ông nói to đến mức Hubert ở xa cũng nghe thấy: “Chắc chắn là bố đã nghe thấy tiếng người kêu cứu ở đằng sau vườn mà!”. “Mình à, chắc là mình nghe nhầm tiếng ngựa hí với tiếng người đấy thôi!” - Người phụ nữ an ủi chồng - “Thôi, mình vào mà dùng bữa thôi, kẻo thức ăn nguội cả bây giờ.”. Lúc đó Hubert chỉ muốn chạy ngay về phía họ để nói hết mọi chuyện, nhưng cậu cố gắng kiềm chế cơn nóng vội của mình lại ngay lập tức.
Từ lúc một người hầu đóng cửa lại, Hubert đếm ngược từ 100 về 0 rồi mới lấy hết can đảm tiến đến gọi to: “Trong nhà có ai không?!”. Do tay vẫn bị trói nên Hubert buộc phải lấy chân đá vào cửa. Một người hầu vội vàng chạy ra mở cửa, nhìn ngó Hubert một hồi, rồi kéo tay cậu vào trong nhà. “Thưa ông chủ, tôi thấy cậu bé này đang đứng ở ngoài cửa biệt thự ạ!”.
“Thế à! Đưa cậu bé lại đây!”. Hubert tiến lại gần người đàn ông trung niên. “Chào cậu!” - Người đàn ông tỏ ra thân thiện - “Tôi là Simon. Điều gì đã đưa cậu đến căn biệt thự của tôi thế nhỉ?!”. “Ối, tay của cậu ta bị trói kìa!” - Bất giác một thiếu nữ kêu lên, theo sau đó là tiếng xì xào - “Tội nghiệp!”. Được lời như cởi tấm lòng, Hubert kể lại hết mọi chuyện từ lúc cậu được bố sai việc cho đến khi bị bọn trộm chặn đường cướp mất ngựa.
“Chà, xã hội đúng là loạn thật!” - Một thanh niên bức xúc thốt lên. “Nào, nào, đừng đưa ra kết luận nhanh như thế chứ!” - Một chàng trai khác nói ngay - “Lỡ đâu cậu ta lại là trộm giả dạng thì sao?”. “Quả thật thì cậu bé này trông chẳng giống gì con trai một người tiều phu cả!” - Người vợ của ông Simon nhận xét. Hubert vội vàng uốn lưỡi để chặn lời nói lại trước khi nó văng ra khỏi cửa miệng vì cảm thấy bức xúc khi bị người khác quy kết oan sai. Ngay sau đó, biết phải làm gì, Hubert liền vội vàng quay sang ông Simon với cái nhìn thỉnh cầu.
Sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, người chủ tòa biệt thự mới nói: “Là trộm hay không thì chẳng có gì quan trọng cả. Đêm nay là đêm cuối năm, và chúng ta nên mở rộng lòng mình với tất cả những người vì một lý do nào đó mà không được ở cạnh gia đình trong giờ khắc thiêng liêng này. Người hầu đâu, lấy ghế ra cho cậu Hubert đây ngồi để dùng tiệc!”. Bữa tiệc lại tiếp tục với sự tham gia của Hubert. Họ ăn uống, nói chuyện, cười đùa vui vẻ.
Rượu bia chảy như nước suối, và đêm càng lạnh thì lò sửa lại càng được chất thêm gỗ, tiếng lách tách của lửa đệm cho những câu chuyện hóm hỉnh của người ăn tiệc. Không khí chào đón năm mới mỗi lúc càng thêm tưng bừng, thân thiện cho nên chẳng mấy chốc mà Hubert cũng quên béng việc mình bị xúc phạm vừa rồi, mà con cháu họ hàng nhà ông Simon cũng quên đi mối nghi ngờ của mình mà coi cậu như người trong gia đình. “Này, cậu bé, dám thử không?” - Người con trai của ông Simon bỗng vui vẻ chìa ra trước Hubert một cái hộp chứa bột thuốc lá. Khác với thuốc lá điếu, người ta đổ ít bột thuốc lá vào lòng bàn tay rồi dí sát mũi vào hít một hơi thật sâu.
Tuy chưa từng một lần dùng thuốc lá, nhưng vì quá phấn chấn mà Hubert cũng mạnh dạn đánh liều cầm lấy cái hộp và đổ bột thuốc lá vào tay. Suýt nữa thì Hubert ho sặc sụa, nhưng đúng lúc đó hạt giống của một ý tưởng táo bạo nảy mầm trong đầu cậu. Hubert liếc nhìn về phía cái tủ mà ba tên trộm đang trốn trong đó. “Thế mới ra dáng đàn ông chứ!” - Không biết có ai vỗ vào vai Hubert - “Nếu cậu còn có trò vui nào nữa thì thật tuyệt!”. “Ý hay đấy! Cậu Hubert, chúng tôi rất sẵn lòng thưởng thức nếu cậu có tài lẻ nào đó!”.
Hubert uống cạn cốc rượu, rồi đứng dậy hắng giọng nói: “Xin cám ơn lòng tốt của các ông, các bà! Tôi chẳng có gì, chỉ có trò ảo thuật để mua vui cho mọi người!”. Ngay lập tức những tiếng xì xào “Ảo thuật?”, “Ảo thuật à?” bắt đầu vang lên. Ông Simon giơ tay lên để mọi người giữ im lặng rồi hỏi Hubert: “Thế cậu có thể làm được trò ảo thuật gì? Lôi con thỏ từ trong mũ ra? Cắt người làm đôi?”. “Không, hay hơn thế!” - Hubert rất tự tin - “Tôi có thể làm đồ vật phát ra âm thanh!”.
“Làm đồ vật phát ra âm thanh? Cả đời tôi chưa nghe thấy nhà ảo thuật nào làm được như vậy!” - Bà vợ ông Simon thốt lên - “Thế cậu biểu diễn ngay đi!”. “Rất sẵn lòng! Mọi người hãy đi theo tôi!”. Nói rồi Hubert đứng dậy đi về phía cái tủ quần áo ở đằng xa, không quên cầm theo cái hộp đựng bột thuốc lá. “Trước khi biểu diễn, tôi yêu cầu mọi người phải giữ im lặng tuyệt đối!” - Hubert làm bộ quan trọng - “Chỉ cần một người phát ra tiếng động thì trò ảo thuật sẽ hỏng hết!”.
Hubert nhón chân lại gần cái tủ, theo sau là cả đại gia đình ông Simon. Hubert mở nắp cái hộp ra để sát vào khe hở giữa cánh cửa và thành tủ mà thổi vào. Một làn mây bột vàng bay lên rồi bị đẩy vào phía trong tủ. “Chuyện gì đây?” - Có vẻ như không thể kiên nhẫn được lâu nữa, một thiếu nữ lầm bầm. Hubert vội vàng để ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Đúng lúc đó, từ cái tủ phát ra tiếng hắt xì. Trừ Hubert, tất cả những người còn lại hoặc là chùng xuống, hoặc là hơi lùi về sau, ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, vẻ đầy kịch tính.
“Làm sao mà cái tủ lại hắt xì được cơ chứ?” - Ông Simon kinh ngạc thì thầm. Nhân lúc tiếng hắt xì phát ra liên hồi, Hubert nhẹ nhàng đóng chốt cái cửa tủ lại. Cậu quay ra sau nói nhỏ: “Lấy thêm cho tôi bột thuốc lá.”. Lập tức hai người thanh niên lấy trong túi ra hộp thuốc lá bột của họ đưa cho Hubert, và như lần trước cậu lại thổi số bột vào bên trong tủ. Tiếng hắt xì lại càng to lên, và còn có thêm cả tiếng ho sù sụ nữa.
“A, tôi biết rồi!” - Bà vợ ông Simon thốt lên - “Đây là trò nói tiếng bụng!”. “Thêm thuốc lá bột nữa!” - Hubert yêu cầu. Lần này thì ông Simon trực tiếp đưa cho Hubert hộp thuốc lá của mình. Có lẽ phải đến cả một nắm bột to đã được thổi vào bên trong tủ, và từ đó phát ra từng tràng hắt xì và ho sặc sụa không hồi kết. “Chẳng lẽ là trong tủ có người?” - Toát mồ hôi lạnh, ông Simon căng thẳng ra mặt. “Đúng vậy, thưa ông Simon, đó là những tên trộm đã cướp mất ngựa của tôi!” - Hubert quả quyết - “Chúng trốn trong tủ chờ lúc mọi người đi ngủ hết thì mới ra tay!”.
Giữa những tiếng ho, tên trộm có chất giọng ồm ồm lên tiếng. Có vẻ như hắn đã nghe thấy lời của Hubert: “Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!”. “Thế ngựa của ta đâu?” - Hubert quát thật to để dọa tên trộm. “Con… Con ngựa… Tôi buộc nó vào một… gốc cây… đằng sau… nhà này!”. Tới lúc đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, gia đình ông Simon và người hầu bắt đầu lật đật đi lấy vũ khí của mình. Chưa đầy ba phút sau, trên tay người nào cũng lăm lăm gậy gộc, dao kiếm, thậm chí là cả súng. Họ đứng thành một vòng tròn vây quanh cái tủ, quyết không cho những tên trộm chạy thoát.
Thế nhưng bọn trộm lại không tìm cách trốn chạy. Khi Hubert mở tủ ra thì chỉ thấy chúng nằm chồng chất lên nhau, tên nào tên nấy ho sặc sụa, mặt mũi vàng như nghệ vì bột thuốc lá và ướt đẫm nước mắt. Chúng nhanh chóng bị trói lại và giam vào một căn phòng kín trong căn biệt thự.
Hubert kể lại chuyện làm cách nào mà cậu biết được âm mưu của bọn trộm. Tất cả mọi người lúc này mới vây quanh cậu mà bắt tay hay ôm chầm lấy, luôn miệng cám ơn. Ông Simon còn đề nghị Hubert ngủ lại nhà mình trong cái đêm đầu tiên của một năm mới vừa chợt đến đầy huyền diệu ấy. Tuy vậy, vì quá lo lắng về con ngựa yêu mà Hubert lịch sự từ chối chủ nhà.
Hubert cùng với người nhà ông Simon kéo nhau ra khu rừng đằng sau căn biệt thự để tìm ngựa. Không một chút khó khăn, Hubert nhận ra con ngựa của mình đang được cột vào một cái cây và không hề bị thương tích gì cả. Nhìn thấy chủ, con ngựa vui mừng hí vang, còn Hubert thì thảng thốt kêu lên trong ngỡ ngàng “Jerry!” rồi lao đến ôm chầm lấy nó.
Sau một lúc ôm ấp Jerry, Hubert quay lại cảm ơn gia đình của ông Simon về lòng hiếu khách của họ, không quên chúc họ có một năm mới gặp nhiều may mắn. Rồi Hubert sung sướng nhảy tót lên lưng ngựa phóng thẳng về hướng đông, nơi mà những ánh hồng đầu tiên của năm mới đang bắt đầu hiện ra lấp ló như một bức tranh tuyệt mỹ.
Truyện ngắn. Thomas Hardy (Anh)
Lê Công Vũ (dịch)
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...