Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
04:12 (GMT +7)

Xóm bà góa

Ông Hoàng về hưu được mấy tháng thì đến rủ tôi là bạn lâu năm đi xem đất. Tôi thắc mắc:

- Ông đang có nhà mặt phố, con cái ở riêng thế thì tìm mua đất làm gì?

Ông vỗ vai tôi, cười ý nhị rồi buông câu ngắn gọn:

- Có tí tiền cho vào đất hơn gửi tiết kiệm ông ạ!

Hai anh em đi mấy ngày chẳng tìm được mảnh nào ưng ý. Bẵng đi một thời gian ông điện báo tin vui:

- Có ông bạn họ hàng với chủ tịch huyện tìm cho rồi. Trên nghìn mét, có tương lai. Lát nữa ông sang đi xem với tôi.

Đúng là may mắn. Mảnh đất để không, có đường bê tông vào cách đường quốc lộ có chưa đến hai trăm mét. Huyện có quy hoạch sắp đắp một cái hồ sinh thái. Chỉ có chưa đến tỉ, quá rẻ. Người môi giới gọi ngay chủ đất đến làm việc, nhanh chóng. Ông Hoàng hẹn tuần sau đặt cọc.

Phấn khởi, mấy anh em ra quán bắt con vịt quay, cả buổi trưa tưng bừng.

Tưởng mọi việc xong xuôi. Nào ngờ ba hôm sau ông Hoàng điện cho tôi nói trong hơi thở thất vọng:

- Khéo lại lỗ ông ạ. Đất này cả một vạt đi vào trong đa số là bà góa ông ạ. Mình mua khéo vợ mình cũng thành bà góa thì...

Tôi không biết nói thế nào. Tốt nhất là im lặng. Đùng một cái, mấy hôm sau ông lại điện gọi tôi đến chứng kiến ông đặt cọc. Ông cười khà khà:

- Các ông chồng các bà đều chết rất hợp lý ông ạ. Già, bệnh hiểm nghèo, nên coi như không có vấn đề gì. Ông là người bạn tâm giao, đến cho vui nhé. Có cả ông môi giới lại người nhà chủ tịch huyện nên mọi việc thuận lợi ông ạ.

Cả đời sống đã quá sáu mươi tuổi, không hiểu thế nào là chết hợp lý, chết vô lý. Thôi bạn già vui và đạt ước nguyện là được.

Công nhận mảnh đất gần hai nghìn mét vuông đẹp thật, dốc thoai thoải, có cả chục cây xà cừ rợp bóng, rồi mít, sấu, xoài, ổi. Nay mai có hồ trước mặt còn gì bằng. Vài năm nữa để không cũng có lãi trên tỷ. Ông đem sổ đỏ nhà ra ngân hàng vay hơn tỷ cộng với tiền tiết kiệm thanh toán. Giấy tờ vài hôm là xong. Hôm nhận bìa, ông Hoàng mời cả vợ chồng chủ tịch huyện đến ăn cơm nhà hàng. Ông thổ lộ:

- Tôi mua đất cũng vét hết tiền nên chưa kiến thiết gì được. Có chú em ở quê nghèo cứ xin cho lên ở nhờ đi làm. Có lẽ nay mai làm cái lều tạm cho chú ấy lên trông nom trồng trọt đỡ để bỏ hoang.

Chủ tịch huyện khen:

- Bác đúng là chu đáo. Ở đời sống biết quan tâm đến người khác là có hậu. Nào ngờ, mấy tháng sau, ông em vừa dọn dẹp mảnh đất sạch sẽ, rau bắt đầu được ăn, gà chó sắp được thịt thì ông lăn ra cảm chết. Ông Hoàng buồn lắm nhưng bà vợ lại an ủi:

- Ông đã biết toàn bà góa sao còn mua? Thôi ông rao bán đi. Chắc cũng có lãi.

Ông Hoàng đóng biển rồi đưa lên mạng. Mấy tháng im lặng. Rồi mấy tốp cò đến dèm pha là đất bà góa, chúng bảo đôi ba tỷ là cùng. Ông sốt ruột lo khoản lãi ngân hàng. Một hôm lại ông cò và người nhà chủ tịch huyện đến báo tin đã có người mua giá bốn tỷ, cao quá còn gì. Ai chả tin vào cán bộ huyện. Đất xấu cũng hóa đẹp. Ông Hoàng vồ ngay. Thôi thì đủ trả ngân hàng và thu lại tiền tiết kiệm là may mắn rồi.

Một chiều bà vợ đi chợ về báo tin:

- Cô bạn cũng cơ quan cũ với em vừa mua đất cũ nhà mình, tám tỷ. Họ lãi bốn tỷ ông ạ. Bà ấy nghe nói sắp mở đường to qua đó.

Ông đứng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sao họ không biết gì về đất bà góa nhỉ?

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tấm lòng hay nhân văn

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tuần trước

Không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

“Nơi ấm” cho con

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Một cuộc tư vấn

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Khổ vì… đa tình

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Câu chuyện ngày cuối năm

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước