
Góc biếm họa số 5 (2025)

Chuyển đến xóm trọ của chúng tôi gần ba năm nay, My đã ngoài ba mươi mà vẫn đi về lẻ bóng. Công việc của một biên tập viên truyền hình cuốn cô đi mải miết. Thời gian đến cơ quan tuy thoải mái hơn cánh công chức, nhưng việc lu bù còn hơn con mọn. Ở gần nhau mà có khi cả tuần, thậm chí cả tháng có người chẳng thấy mặt cô bao giờ. Hiếm hoi lắm My mới có ngày cuối tuần rảnh rang ngủ nướng, rồi giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Gần trưa cô chạy qua nhà tôi rủ rê:
- Chiều nay mình đổ bánh xèo ăn đi chị, thèm quá!
- Mấy người độc thân không bận bịu công chuyện chi, sung sướng thật ấy – tôi trêu.
- Ai cũng nghĩ như chị, nên em thấy độc thân là có lỗi với bản thân ghê gớm đấy – My thở dài.
- Là… là sao?
- Thì chị nghĩ xem, công việc của em đặc thù, những ngày lễ tết, rồi cuối tuần, thường xuyên phải tham gia sự kiện. Có hôm vừa đi cơ sở cả ngày về, đang nấu dở bữa tối thì trong bệnh viện thành phố xảy ra chuyện, sếp gọi là lại phải xách xe chạy đi quên luôn bữa ăn. Về kì cạch viết rồi dựng, quá nửa đêm mới ngủ. Những chuyến công tác vùng sâu vùng xa hay ngoại tỉnh, em luôn đứng đầu danh sách là đối tượng được cắt cử. Chưa kể, nhiều sự vụ lớn nhỏ của cơ quan, từ khâu chuẩn bị nội dung cho đến hậu cần, em chẳng bỏ sót việc nào. Nhiều việc trái chuyên môn, làm là chạy theo nó muốn phát rồ, song em chỉ nghĩ khi lãnh đạo phân giao nhiệm vụ là ghi nhận khả năng của mình nên không ngại mà nhận, cái gì không biết thì vừa làm vừa gỡ. Nhưng nhiều khi em thấy mình như cái túi hồ lô ấy. Ai cũng có quyền gán cho em cái mác “đang son rỗi”, không vướng bận gì thì phải đi, phải làm. Em sống xa nhà, làm gì có bữa cơm nào đợi sẵn, đâu ai đỡ đần cho việc gì nếu bận. Cái xe hỏng hóc đâu thể gọi người thân, nào ai chăm sóc khi đau bệnh… Cái nghề viết lách như con mọn, lại bị chi phối bởi nhiều việc ngoài chuyên môn nên đầu óc ít khi thư thả lắm!
Nghe My giãi bày, tôi chợt nghĩ ngay tới Nam - cậu bạn thân ngày làm trong ngân hàng, tối về còn tranh thủ nhận thêm việc kế toán cho mấy cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ trong thành phố. Tích được chút vốn liếng, Nam thuê mặt bằng, mạnh dạn đầu tư một quán cà phê sân vườn. Chỉn chu việc ở cơ quan, làm tốt việc riêng của bản thân, mỗi ngày của Nam đều tất bật từ sáng đến tối khuya. Những phút giây thảnh thơi duy nhất trong tuần là mỗi chiều thứ 7, anh tự cho phép mình thư giãn, gặp gỡ, tán gẫu với bạn bè. Nam bảo, độc thân mà chỉ ngày làm 8 tiếng rồi về ăn ngủ nghỉ thì có thể rảnh rỗi, chứ như anh thì hầu như chẳng có ngày nghỉ nào cả.
Nói chung, độc thân và chuyện rảnh hay không rảnh còn phải xét vào từng hoàn cảnh cụ thể. Đâu phải cứ độc thân là có dư thời gian, và đâu phải vướng bận gia đình, con cái là tất bật sáng tối. Nhìn đâu xa, một đồng nghiệp nữ cơ quan tôi có nhà chồng và nhà mẹ đẻ gần nhau, đi làm ngày hai bữa về nhà sẵn cơm dẻo canh ngọt. Ăn xong mẹ chồng còn tâm lý dọn rửa bát đũa, bảo con dâu tranh thủ nghỉ ngơi chiều còn đi làm tiếp. Việc dọn dẹp nhà cửa, chuyện đối nội đối ngoại cô cũng không có cơ hội nhúng tay vào. Cậu con trai 5 tuổi được hai bên ông bà nội ngoại giành nhau chăm, cô với chồng thoải mái chở nhau đi chơi, đi ăn ngoài nếu muốn. Cha mẹ người có lương hưu, người thì buôn bán nên kinh tế khá vững, cô đi làm tháng gần chục triệu chỉ phải lo cho… một mình cô. Tuy có những chuyện “thâm cung bí sử” trong hôn nhân, đời sống gia đình mẹ chồng - nàng dâu, nhưng nó lại thuộc về một phạm trù khác.
Son rỗi có nhiều dạng, có người được sống cùng gia đình, có người xa nhà phải tự mình lo toan mọi việc. Độc thân cho người ta cơ hội được vẫy vùng, được nỗ lực và cống hiến hết mình cho hoài bão, công việc. Nhưng song hành với đó là những áp lực vô hình đè nặng. Nếu còn những ý nghĩ kiểu, độc thân thì có thể du di thời gian, độc thân là rảnh rỗi thì chắc My, hay anh bạn của tôi phải nhanh chóng tìm cách vướng bận để được “ưu tiên” nhanh thôi.
Minh Hưng
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...