Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
00:57 (GMT +7)

Vợ lại mất tiền

VNTN - Vừa đến cơ quan, mở ví lấy đồ thì mặt Trang biến sắc, cô hớt hải bấm điện thoại gọi ngay cho chồng. - Chồng lấy tiền trong túi của em đúng không? - Trang cao giọng tra hỏi. - Ồ, anh không biết đâu. Anh lấy anh phải bảo chứ, em kiểm tra lại xem nào? - Lạ nhỉ, anh không lấy thì ai lấy? - Trời, giờ em lại còn nghi cả chồng mình nữa à? Quân giận dữ. - Ý em không phải như thế, em hỏi vậy là chồng có lấy làm việc gì mà chưa kịp bảo em không thôi? - Trang đấu dịu. - Anh không. - Thế thì em mất năm trăm rồi. - Kệ em! Bao nhiêu lần mất tiền rồi mà mãi vẫn không chịu sửa. Quân lạnh lùng tắt máy. Trang gọi lại cũng chỉ thấy những tiếng “tút” dài. Mặc, Trang cũng không quan tâm, trong đầu cô vẫn lởn vởn hình ảnh tờ năm trăm nghìn. Rõ ràng tối qua vẫn đếm đủ tiền. Hai tờ năm trăm vẫn nằm răm rắp ở trong ví. Không thể nào rơi được. Hay là chồng cô… Mà cũng lạ đời, người đâu thấy vợ mất tiền mà cứ vô cảm như không. Nghĩ mà tức. Bỗng Trang giật mình, sớm nay trước lúc đến cơ quan cô có ghé hàng bánh mì pa tê nhà bà Vân ở đầu ngõ để mua cho con trai suất bánh mì. Thôi đúng rồi, lúc đưa bánh cho Trang bà Vân cứ đon đả: Có thêm rau không cháu? Có ăn được cay không, cô cho thêm tương ớt nhé! Chắc lúc rút tiền trả, Trang nhầm tờ hai mươi nghìn thành tờ năm trăm. Bà Vân biết vậy nên muốn “tung hỏa mù” để Trang mất tập trung đây mà. Cô bấm điện thoại gọi ngay cho bà Vân, trong lòng nhen nhóm hi vọng. - Cô Vân ạ! Sáng nay cháu mua bánh mỳ đưa nhầm cô tờ năm trăm phải không ạ? - Không đâu cháu. Nếu nhầm cô trả lại ngay. Cô bán hàng bao năm lúc nào cũng đầy đặn với mọi người, cháu biết rồi còn gì. - Dạ vâng, - giọng Trang yếu ớt buồn bã. Tắt điện thoại Trang quay sang bức xúc kể với chị bạn đồng nghiệp. Em chắc chắn là bà bán bánh mỳ rồi. Em biết là mất tiền nhưng em vẫn hỏi xem thái độ bà ấy thế nào. Tờ hai mươi nghìn và tờ năm trăm nghìn giống hệt nhau. Bố chồng em một lần mua bao thuốc lá cũng bị nhầm đấy. Mà cũng mua của ngay bên hàng xóm, thế mà vẫn mất. Giờ bà ấy nói thế thì biết thế chứ có gì làm bằng chứng đâu. Đời đúng là chả tin được bố con thằng nào chị ạ!... Đúng là một mất mười ngờ. Đã hai ngày Trang mất tiền, không khí gia đình như nặng nề hơn. Quân ăn cơm xong là xem ti vi hoặc ra vườn suy tư hút thuốc. Trang muốn nói điều gì đó với chồng lại thôi. Cô cũng chẳng biết mở lời thế nào. Trưa nay, vừa ngủ dậy, Trang vẫn bần thần nghĩ đến tờ tiền. Bây giờ mà ngó xuống gầm giường thấy nó thì hay nhỉ? Bỗng Trang thấy tờ giấy màu xanh lấp lánh ở ngay phía chân giường. Trang vồ lấy tờ năm trăm nghìn và nhẩy cẫng lên. Cô chạy bình bịch xuống dưới nhà. - Chồng ơi… em thấy tiền rồi này… Nhìn vẻ mặt vui sướng, phởn phơ của vợ Quân cũng không giấu nổi niềm vui. Anh ôn tồn: - May nhá, thế mà cứ nghi ngờ người khác. Chuyện đãng trí của em xảy ra thường xuyên. Quên hết thứ này đến thứ khác. Mấy lần mọi người phải “náo loạn” đi tìm đồ cho em còn gì. Đã vậy lại hay đa nghi. Nghi người khác đã đành, lần này dám nghi cả anh đấy. Tiền với em quan trọng vậy sao? Quân im lặng thở dài. - Em xin lỗi! Em sai rồi! Em cũng biết là tiền mất rồi thì thôi, nhưng tại em cứ xót của, nghi ngờ lại thêm dằn vặt. Mà nó thành thói quen rồi ấy! Em hứa sẽ sửa, cái tật “não cá vàng” này, chồng giúp em nhé! Những lời nhỏ nhẹ của Trang, khiến lòng Quân thêm nhẹ nhõm. Trang đâu biết khoảng nửa tiếng trước, trong lúc cô ngủ, Quân đã lặng lẽ đặt tờ năm trăm nghìn của anh dưới chân giường.

Ngô Đồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước