Chủ nhật, ngày 08 tháng 12 năm 2024
16:35 (GMT +7)

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 20

Trang Văn nghệ Tuổi Hoa tháng Mười trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn “Cuộc hành trình của Boo”. Đây là một truyện ngắn được bạn Trịnh Mai Anh xây dựng khá cầu kỳ với một chuỗi các tình huống truyện ly kỳ hấp dẫn dọc theo hành trình thực hiện ước mơ làm người của một chú robot tên Boo, chú robot bị bỏ rơi trong bãi phế liệu cùng với nỗi hoang mang lo sợ. Chú đã vùng vẫy để thoát khỏi hiện thực ấy bằng lòng can đảm, khao khát, quyết tâm trở lại làm người. Có lẽ bởi, làm người, vẫn là điều tuyệt vời nhất… Bất ngờ của câu chuyện được ghim giữ đến tận dòng cuối cùng. Một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ và cảm động.

Và như thường lệ. Mùa Thu sẽ còn tới trong Tuổi Hoa tháng Mười bằng ba bài thơ của ba tác giả. "Đắm Thu" của Dương Thị Phương Thảo là một ý niệm mới mẻ về mùa Thu. Thu đắm chìm trong không gian, thời gian, trong vạn vật và hoạt động của con người cũng mờ mờ tỏ tỏ. Mùa Thu của Phương Thảo giống như một bức tranh thủy mặc được vẽ rất kiệm nét nhưng nó vẫn khiến người ta thích thú ngắm nhìn. "Ý nghĩ không tên" của Đức Minh là một tâm tư đang thổn thức với những suy nghĩ ngổn ngang của chính mình khi nhìn về quá khứ và chợt bừng tỉnh tương lai. "Quà Thu" của Hải Đăng là sự trở về đem theo mùa Thu hay là mùa Thu đem người trở về? Dù hiểu thế nào thì đó cũng là một món quà rất ý nghĩa mà Hải Đăng tinh tế gói lại rồi nhuần nhị mở ra trước mắt chúng ta. 

Nhà văn Tống Ngọc Hân (giới thiệu)

 

Cuộc hành trình của Boo

Truyện ngắn. Trịnh Mai Anh

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 20

Trong một khu công nghiệp cũ, hoang tàn, đổ nát mà tưởng chừng như sẽ chẳng thể tồn tại giữa thế giới thế kỉ 22 rực rỡ và tràn ngập sắc màu văn minh, hiện đại, từng lượt xe tải từ từ đi qua chiếc cổng sắt xập xệ. Chúng đổ xuống bãi phế liệu chất cao như núi những con robot đã hỏng hóc hoặc hết giá trị sử dụng bị con người vứt bỏ. Trong mớ lổn nhổn linh kiện sắt vụn và bộ phận robot không còn hoạt động ấy, một thứ ánh sáng xanh bất ngờ phát ra từ một chú robot nhỏ. Nó trông hiện đại, mới mẻ và nom khác xa với những con robot tàn phế, lỗi thời xung quanh. Chú robot đột nhiên bật nguồn và khởi động lại. Giữa khung cảnh xa lạ, nó ngơ ngác nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm chủ nhân như một phản xạ đã được lập trình sẵn.

- Có vẻ cháu mới đến đây!

Giọng nói từ sau lưng bất chợt phát lên khiến chú robot nhỏ quay ngoắt lại. Đằng sau đống đổ nát, một lão robot nhìn có vẻ cũ kĩ già nua bước ra. Dường như biết chắc điều chú robot suy nghĩ trong đầu, robot già ngay lập tức tiếp lời:

- Đây là bãi phế liệu, nơi tập trung những robot bị người ta vứt bỏ. Ta là một trong số ấy. Và cháu cũng thế thôi.

Sau một hồi trò chuyện cùng nhau, chú robot biết được cậu tên là Boo qua kí hiệu TN19BOO. Cũng từ đó mà lão robot già dám chắc cậu là một sản phẩm thí nghiệm lỗi bị người ta mang đi tiêu hủy nhưng do sơ xuất người ta quên hủy nút nguồn, cậu mới khởi động lại được. Đó có lẽ cũng là lí do cho việc Boo chẳng hề còn một chút kí ức nào nữa. Dường như cũng từng bị vứt bỏ nên lão robot già hiểu lắm tâm trạng cậu lúc này.

- Không tệ đến thế đâu. Bởi vì chúng ta đâu có cô độc.

Thế rồi ngay lập tức đằng sau đống đổ nát, ba robot khác bước ra.

- Xin chào… xin chào! Chúng đồng thanh cất lời.

- Đây là cô Ann. Cô ấy từng làm bảo mẫu cho một gia đình giàu có một thời gian dài nhưng vì tai nạn, cô ấy mất đi một cánh tay. Và họ không còn cần cô ấy nữa. Lão robot già từ tốn giới thiệu.

- Còn kia, Bob và Ben. Hai cậu ấy làm công nhân cho một nhà máy lớn. Nhưng mới đây một cuộc cải tiến thiết bị vật tư đã diễn ra và người ta đã sa thải hàng loạt robot. Còn ta là Ipo. Ta đến đây được 10 năm rồi. Trước ấy, ta từng là một trợ lý cấp cao cho một nhà khoa học cho đến khi người ta phát minh ra một con robot khác thông minh hơn.

Ipo nói tiếp:

- Tất cả chúng tôi đều giống cháu thôi. Đều đã không còn giá trị nào với con người và bị đưa đến đây. Dù muốn dù không ta cũng chẳng còn chọn lựa nào. Nhưng ít nhất trong hoàn cảnh xấu nhất chúng ta đã tìm thấy nhau. Chúng tôi rất hoan nghênh và chào đón cậu khi đến đây. Hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt!

Ba robot còn lại cũng lên tiếng tỏ vẻ chấp thuận. Trước sự an ủi của những người bạn mới, Boo cảm thấy tốt hơn và cho rằng mình thật may mắn khi không đơn độc ở nơi heo hút này. Quãng ngày sống trong bãi phế liệu của Boo và những người bạn bắt đầu như thế.

Họ cùng nhau chung sống trong bãi phế liệu, nương tựa vào nhau và dần thân thiết gắn bó như một gia đình. Boo được những người bạn kể cho nghe biết bao điều thú vị về cuộc sống ngoài kia. Nào là những cánh đồng xanh, những khu rừng rậm, những dãy núi ngút ngàn, nào là những thành phố lấp lánh ánh đèn, những đô thị hiện đại, sầm uất với những tòa nhà chọc trời và con người sống ở đó. Thời gian lặng lẽ trôi đi yên bình như vậy. Cho tới một ngày, Boo chia sẻ với Ipo, Ann, Bob và Ben về ước mơ muốn trở thành con người của mình. Tất cả đều kinh ngạc, lo sợ và ngăn cản cậu quyết liệt, bởi đây vừa là một ước mơ vô vọng vừa là một điều hết sức nguy hiểm.

Nhưng mặc mọi lí lẽ bằng một sự kiên quyết, Boo khẳng khái nói: “Em thật sự mơ ước được tận mắt ngắm nhìn và cảm nhận thế giới đẹp đẽ ngoài kia. Em muốn một lần được biết thế nào là niềm vui là nỗi buồn là hạnh phúc, hân hoan và cả sự thất vọng tràn trề. Hơn hết em khát khao được biết ý nghĩa thực sự của cuộc đời và mong được sống một đời trọn vẹn thay vì bị giam cầm nơi đây và đợi chờ những tháng ngày u tối, phí hoài cứ dần trôi đi”.

- Cuộc sống ngoài kia không phải lúc nào cũng tươi đẹp như những câu chuyện em được nghe hằng ngày. Cuộc sống của con người có vô vàn điều phức tạp mà em chưa biết đó thôi - Bob vội vã dập tắt đi suy nghĩ của chú robot trẻ. Ben cũng ngay sau đó tiếp lời:

- Boo à! Chúng ta tuy chỉ là những robot nhưng chúng ta sẽ chẳng phải trải qua sinh - lão - bệnh - tử, chẳng có nỗi buồn hay niềm đau nào có thể giày xéo ta. Và ta cứ thế sẽ sống mãi trong an yên và hạnh phúc. Đó không phải là điều tuyệt vời hay sao?

- Nhưng thế nào thực sự là nỗi buồn, như nào thì gọi là niềm đau. Sự hạnh phúc hay niềm vui cũng thế. Sao ta có thể dám chắc ta luôn vui khi trái tim ta chưa một lần biết thổn thức hân hoan. Tất cả chỉ là giả dối, giả dối! Những điều chúng ta thấy chỉ là những điều mà con người muốn ta cảm nhận được.

- Boo, chị muốn em hiểu rằng ước mơ của cậu thật là phi thực tế. Xã hội luôn khoác lên mình vẻ đẹp tuyệt diệu nhưng ẩn sau là cũng có bao điều xấu xa, cám dỗ bị che đậy. Có những con người vì chúng mà đã tự biến trái tim vốn ấm nóng và chứa chan tình yêu của họ thành sắt đá lạnh lẽo vô cảm. Nữa là em. Em hy vọng điều gì sẽ biến trái tim vốn từ máy móc của mình thành trái tim biết rung động trước những ngân vang của xúc cảm.

Những lời nói của Ann làm Boo có chút băn khoăn. Nhưng rồi cậu mạnh mẽ bày tỏ:

- Chắc chắn sẽ phải có cách. Em tin vậy. Chẳng phải bác Ipo luôn nói cuộc sống tràn đầy phép màu và bất cứ điều gì đều có thể trở thành hiện thực nếu ta mang trong mình lòng quyết tâm và sự dũng cảm.

Mặc cho mọi người ra sức khuyên ngăn Boo, Ipo chỉ ngồi đó lắng nghe hết cả. Và một lúc sau mới cất tiếng:

- Phải, cuộc sống bao giờ cũng ẩn chứa những phép màu. Nhưng chỉ người đủ can đảm mới tìm thấy được nó. Ước mơ của cháu quả thực liều lĩnh. Bởi sẽ chẳng có đường lui nếu cháu thất bại. Tuy nhiên ta biết mọi lời khuyên giờ đây sẽ đều vô ích trước sự quyết tâm của cháu. Nói rồi Ipo lấy ra một tờ giấy đã ố vàng trong có vẻ cũ kĩ:

- Đây là tấm bản đồ dẫn đến chân cầu vồng nơi bắt đầu và kết thúc của một sinh mệnh. Cháu sẽ tìm thấy thứ mình muốn ở đây. Tuy nhiên không phải kẻ nào cũng có thể nhìn thấy đường đi tới đó. Chiếc bản đồ chỉ dẫn đường chủ nhân của nó.

Vừa dứt lời, Ipo đưa ngay tờ giấy cho Boo. Lạ thay, khi Boo vừa cầm lấy, tờ giấy cũ kĩ vốn trắng trơn bỗng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh, diệu kì. Và rồi những đường nét trên tấm bản đồ cũng dần dần hiện ra trước ánh mắt trầm trồ, kinh ngạc của những con robot. Khi Boo còn đang ngơ ngác, Ipo đã reo lên:

- Ôi chà! Không thể tin được. Cháu thực sự là kẻ may mắn được chọn.

Sự kinh ngạc chợt thoáng qua khuôn mặt Ipo rồi thay bằng nét trang trọng, nghiêm túc. Ipo nói tiếp:

- Con đường đi đến chân cầu vồng vô cùng nguy hiểm và nhiều cám dỗ. Vậy nên không phải cứ nắm trong tay chiếc bản đồ là sẽ đến được chân cầu vồng. Nếu như cháu yếu lòng, nếu như cháu sợ hãi, nếu như cháu ích kỉ, nếu như cháu tham lam, nếu như cháu sa chân vào những xấu xa, tội lỗi thì mãi mãi cháu không thể tìm được nơi cháu muốn đến. Hơn cả một tấm bản đồ, hãy để niềm tin và sự thiện lương của mình dẫn đường. Cháu nhớ chưa?

- Dạ vâng ạ. Cháu chắc chắn sẽ làm được!

Vậy là ngay sau đó Boo lên đường để tìm đến chân cầu vồng. Theo chỉ dẫn của chiếc bản đồ, trước hết cậu đi đến khu vườn Cổ tích. Nơi đây cảnh sắc mới tuyệt diệu làm sao. Nó đẹp hơn cả những gì Boo tưởng tượng qua lời kể của bác Ipo. Bầu trời mùa hạ cao vời duyên dáng, điểm xuyết chiếc áo khoác xanh mướt của mình, mấy gợn mây trắng trông thật mềm mại, bồng bềnh. Hình như mới đầu hạ nên nắng vẫn giữ nguyên dáng điệu dịu dàng khi còn xuân. Từng tia nắng nhẹ nhàng và khéo léo đan vào nhau thành tấm lụa mỏng ôm ấp bao trùm cảnh vật. Cây cối có lẽ vừa tiếp thêm nhựa sống sau những ngày xuân giờ lại được dịp khoe sắc nên càng thêm xanh tươi rực rỡ. Hòa vào bầu không khí ấy, muông thú cũng rộn ràng không kém. Nào tiếng ve sầu rả rích, nào tiếng chim lảnh lót, nào ong bay nào bướm lượn.

Mải chiêm ngưỡng cảnh vật, Boo chẳng hề để ý đến cảnh vật xung quanh. Thế là cậu cứ thế đi lạc lúc nào không hay. Càng đi không gian xung quanh càng thay đổi. Hai bên đường không còn những hàng cây xanh mướt, chỉ còn những gốc cây trơ trọi và vài thân cây mục nát vứt lăn lóc. Thảm cỏ xanh mướt dưới chân cũng chẳng còn vẻ tươi tắn mà giờ xác xơ như vừa bị ai giẫm đạp. Tò mò lần theo dấu chân hằn in trên đất, Boo chợt nhìn thấy rất nhiều động vật hoang dã nào báo đốm, nào voi, nào tê giác, nào đười ươi, rồi cả một gia đình nhà gấu trúc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao chúng lại bị nhốt trong những chiếc lồng sắt khổng lồ. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn nét mặt buồn bã, u sầu của những con vật, Boo biết chúng đang gặp khó khăn và cần giúp đỡ.

- Xin hãy cứu chúng tôi với! Một giọng khẩn khoản yếu ớt vang lên. Thì ra là gấu trúc con đã phát hiện ra Boo nên xin cậu giúp đỡ.

Nghe thấy thế Boo vội vã đến gần. Những con vật đang vội vã chỉ cho Boo cách giải thoát chúng thì từ đừng xa, tiếng bước chân cùng tiếng cười nói vang vang tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười nói rôm rả chợt cắt ngang.

- Mau chạy đi… chạy đi. Nhanh lên… Họ… họ tới rồi. Mau đi đi! Những con vật nói với Boo trong vẻ sợ hãi.

Dù có chút ngỡ ngàng nhưng nhìn trước hoảng hốt và sự giục giã không ngừng, Boo nhanh chóng làm theo và núp vào một bụi cây gần đó.

Từ đằng xa, hai người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước tới gần. Họ là người chăng? Boo thầm nghĩ trong đầu. Sẽ ra sao nếu họ phát hiện ra mình ở đây, trong khu rừng hoang dã này? Đó là một việc hẳn vô lý. Rồi sẽ phát hiện ra ý định của mình, sau đó, hủy đi nút nguồn và đưa mình trở lại bãi phế liệu mất. Không! Không thể như thế được. Một suy nghĩ phải chạy trốn lóe lên trong đầu Boo. Nhưng nó chợt bị cắt ngang bởi cuộc hội thoại của hai người đàn ông.

- Thật là một buổi săn bắn đáng tiền. Nhìn lũ động vật này xem. Ôi! Một chiếc sừng tê giác kia hẳn phải bằng hàng trăm ngàn USD và chiếc ngà voi kia cũng có lẽ hàng triệu đồng.

- Anh quên lũ gấu trúc mập mạp, béo tròn kia nữa sao. Ông chủ rạp xiếc hẳn sẽ thích chúng.

- Đương nhiên rồi! Hahahahaha!

Tiếng cười gian trá của họ thôi thúc Boo chạy mau đi để thoát khỏi những con người kia. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến số phận những con vật vừa cứu mình. Boo làm sao có thể hèn nhát, ích kỉ mà rời đi? Trước hết, cần phải đánh lạc hướng hai người đàn ông kia đã. Boo lặng lẽ lẻn vào những bụi cây cách đó một quãng không xa rồi giả tiếng gầm gừ của một sư tử mà kêu lên. Hai người đàn ông tưởng gặp được miếng mồi ngon hăm hở vác khẩu súng săn đi về nơi phát ra tiếng động. Thấy thế, Boo vội vã luồn qua những bụi rậm và chạy về phía những con vật bị nhốt một cách kín đáo và nhanh nhất có thể. Trở lại chỗ những chiếc lồng, Boo ngay lập tức mở khóa cho những con vật bị mắc kẹt. Cả lũ tức tốc chạy tít vào trong rừng sâu cho đến lúc cảm thấy đã an toàn mới dừng lại thở phào.

- Cảm… cảm ơn cậu rất rất nhiều! Các con vật rối rít cảm ơn Boo.

- Không có gì đâu. Đó là việc tôi nên làm thôi! Boo vừa lên tiếng vừa nghĩ tới những lời cảnh báo mà những người bạn robot đã nói với cậu. Nhìn ánh mắt chứa đầy sự thất vọng của Boo. Một con đười ươi lên tiếng:

- Có những người quả thực xấu xa, chính họ đã sát hại đồng loại của chúng tôi, phá hủy môi trường sống của chúng tôi hay đem chúng tôi ra làm trò tiêu khiển mua vui vì đồng tiền và sự ích kỉ. Nhưng cũng có những người tốt bụng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ chúng tôi. Mới đây thôi một anh kiểm lâm trẻ vì muốn giải thoát chúng tôi mà bị tên buôn lậu bắn trọng thương. May mắn là những đồng đội của anh ấy đến kịp thời. Tôi cũng từng nghĩ con người ai cũng xấu xa cho tới khi trải qua chuyện ấy tôi mới biết không phải ai cũng vậy.

Lời nói ấy khiến Boo bừng tỉnh. Phải rồi, mình nhất định không được mất đi niềm tin về những con người tốt. Người xấu chỉ là số ít thôi. Bởi vì chẳng phải mình luôn khao khát được trở thành con người đấy sao!

- Ồ cậu là loài sinh vật nào thế? Trông cậu vừa giống vừa không giống con người! Gấu trúc con lên tiếng. Cho đến giờ tất cả mới để ý rằng chúng chưa bắt gặp loài sinh vật nào như Boo.

Thoạt tiên, Boo định giấu đi thân phận và câu chuyện của mình. Nhưng thấy họ là những con vật tốt bụng vả lại đang trong tình thế lạc đường cần được giúp đỡ. Thế là cậu kể lại mọi chuyện cho các con vật nghe.

- Chuyện là vậy đó. Theo tấm bản đồ bây giờ tôi cần tìm đường đến lâu đài Hạnh phúc. Các cậu có biết nó ở đâu không?

- Tôi biết… tôi biết. Nó ở ngay gần đây thôi. Cậu hãy cứ đi thẳng về phía mặt trời lặn. Nhưng hãy đi mau lên trời sắp tối và sẽ không an toàn nếu ở ngoài một mình - Báo đốm nhanh nhảu trả lời.

- Vậy thì tốt quá. Có lẽ tôi phải đi ngay bây giờ đây. Boo đáp.

- Khoan chờ đã. Cậu hãy cầm lấy thứ này. Bác Tê giác đưa cho Boo một viên ngọc sáng lấp lánh và nói. "Đây là viên ngọc của rừng xanh, nó sẽ ban phước lành cho kẻ có tấm lòng thiện lương. Tôi tin có lúc cậu sẽ cần đến nó. Hãy cầm lấy coi như lời cảm ơn của chúng tôi".

Boo trân trọng cầm lấy viên ngọc rồi cảm ơn các con vật và lên đường. Cậu cứ đi mãi đi mãi về phía Tây. Bóng chiều đã ngả. Phía đằng xa mặt trời nhuộm đỏ cả một vùng. Trên bầu trời vài vì sao sớm e thẹn nấp sau mấy vầng mây lờ mờ. Trời chuẩn bị tối dần khiến Boo vô cùng lo lắng. Bởi cậu nhớ đến lời căn dặn của Báo đốm rằng ở nơi này khi đêm tối đến sẽ có vô vàn hiểm nguy và cạm bẫy. Hơn nữa, tuy là người máy nhưng Boo cũng cần phải nghỉ ngơi vì đã đi liên tục suốt mấy ngày. Chợt từ phía xa cậu nhìn thấy bóng dáng của lâu đài Hạnh phúc như trong tấm bản đồ. Nó trông trang trọng và lộng lẫy hệt như được vẽ ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Trong đầu Boo lúc này chợt nảy ra sự đấu tranh tâm lí giữa việc xin ở lại tòa lâu đài và đi tiếp. Cuối cùng, cậu tự trấn an bản thân có lẽ chỉ cần giấu thân phận của mình và đề ra một lí do hợp lí thì sẽ không việc gì. Thế rồi bằng suy nghĩ ngây thơ ấy, Boo liền đánh liều gõ cửa lâu đài. Ngay lập tức, cánh cửa mở toang, một cô bé bước ra và hỏi: “ Có chuyện gì sao?”.

-Xin chào, tôi có việc cần giúp chủ nhân nên phải đi ngang qua đây nhưng trời đã tối. Tôi có thể ở nhờ một đêm không?- Boo lịch sự bày tỏ.

-Việc này cần phải hỏi ý kiến ông chủ. Hãy đi theo tôi! Cô bé đáp lại.

Thế rồi cô bé dẫn Boo đi vào lâu đài. Khung cảnh bên trong quá đỗi xa hoa và lộng lẫy. Mọi thứ đều được dát vàng sáng bóng. Những chiếc đèn chùm từ pha lê và đá quý lấp lánh khiến Boo vô cùng thích thú. Cô bé đưa Boo đến trước mặt ông chủ lâu đài. Thoáng nhìn, gương mặt tròn trịa, có phần phúc hậu của ông ta, Boo yên tâm hơn vì đoán rằng có lẽ đây là một người tốt.

-Chà! Xem gì đây? Một con robot ư? Ngươi đến đây để làm gì? - Ông ta cất tiếng hỏi.

-Xin chào, tôi có việc cần giúp chủ nhân nên đi qua đây. Tôi đã đi một quãng đường khá dài vả lại trời đã tối, ông có thể cho tôi ở đây nhờ một đêm được không? Boo một lần nữa ngỏ lời.

-Ồ được chứ. Rất lâu rồi chưa có ai ghé thăm nơi này. Cậu cứ ở đây vài ngày nếu cậu muốn. Ông chủ trả lời với một điệu bộ hiền từ dễ dãi.

Trong lâu đài, còn có một người hầu gái già. Ấy là bà của cô bé kia. Họ tiếp đãi Boo rất thân tình và nồng hậu. Tuy thế, Boo luôn cảm thấy thi thoảng ánh mắt của người bà và cô bé nhìn cậu luôn có vẻ gì tội lỗi. Nhưng những niềm vui và sự thích thú ở đây khiến Boo chẳng để tâm chuyện đó là mấy. Vì lời đề nghị tha thiết của ông chủ, Boo quyết định nghỉ ngơi lại lâu đài thêm ít hôm. Trong suốt thời gian ấy, cô bé và Boo trở thành người bạn thân thiết. Sau khi nghe tâm sự, cậu mới biết vì để có tiền chữa bệnh cho cô bé, người bà của cô đã quyết định làm công việc người hầu vất vả và cực nhọc trong lâu đài. Nghe câu chuyện và chứng kiến tình cảm của hai bà cháu khi ở bên, Boo thấy trái tim mình hình như có gì thay đổi. Có lẽ tình cảm đẹp đẽ ấy đã đánh thức trong trái tim sắt đá của cậu một điều gì mà ngay cả cậu cũng không rõ nữa…

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng, Boo ở lại lâu đài. Tuy quả thực nuối tiếc những ngày sống sung sướng ở đây nhưng Boo vẫn ngỏ lời với ông chủ về việc phải rời đi. Dường như đọc được sự không đành trong ánh mắt cậu, ông chủ đề nghị Boo có thể quay về và ở lại lâu đài khi xong việc, chỉ cần đánh đổi một điều. Ấy là lòng thiện lương.

Lời nói của ông chủ lâu đài khiến Boo phân vân: “Lòng lương thiện sao? Sao ông ấy lại cần thứ này từ mình? Tuy vậy dù gì đi nữa bác Ipo đã nói phải luôn giữ vững lòng lương thiện. Nhưng… nhưng khi trở thành con người mình cũng cần một nơi để ở, chẳng lẽ lại trở về bãi phế liệu. Nơi đây thực sự rất tốt, ắt hẳn mình sẽ có được hạnh phúc thực sự khi ở đây…”. Thế nhưng lý trí tỉnh táo đã kéo cậu khỏi những mơ mộng hão huyền: “Không! Hạnh phúc nhất định sẽ không được xây dựng nên từ mấy thứ vật chất tâm thường. Nếu mình đánh đổi đi lòng lương thiện, nhất định mình sẽ trở thành con người độc ác, xấu xa như hai người lâm tặc kia”. Ông chủ hỏi lại thúc giục Boo đưa ra câu trả lời một lần nữa:

- Thế nào? Cậu thấy sao? Đồng ý chứ?

- Không! Không! Cháu nhất định sẽ không đánh đổi đâu.

- Cháu chắc chắn chứ. Bằng mọi giá sao?

- Vâng bằng mọi giá cháu chắc chắn sẽ không đánh đổi.

Trước câu trả lời kiên định của Boo, ông ta bật cười gian trá: “Được thôi, ta đã nói với cậu không điều gì là miễn phí. Dù gì cậu đã ở đây ba ngày. Vậy nên nếu cậu không đồng ý, ta cũng có cách để cậu phải đồng ý”. Nói rồi ông ta kéo Boo xuống dưới tầng hầm và nhốt cậu lại. Boo đã nhiều lần cầu xin người bà và cô bé hãy giúp mình nhưng họ chỉ làm ngơ và im lặng. Boo rất buồn trước thái độ của họ. “Tại sao họ đột nhiên lại thờ ơ đến vậy? Chẳng phải họ là bạn của mình sao? Con người là giả dối vậy ư?”.

Những câu hỏi băn khoăn và nỗi thất vọng cứ dày xéo cậu trong nhiều tuần liền. Nhưng dù thế nào cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cho đến một đêm nọ không biết đã là đêm thứ bao nhiêu Boo bị nhốt lại ở nơi tối tăm, ẩm thấp này, cậu đang dõi theo ánh trăng len qua khe cửa chật hẹp thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa mở lạch cạch. Một suy nghĩ chẳng lành lóe lên trong đầu cậu. “Không lẽ vì mình không đồng ý với yêu cầu kia nên ông ta định hủy nút nguồn và đưa mình trở lại bãi phế liệu”. Boo sợ hãi lùi về sau. Tiếng bước chân ngày càng đến gần. Nhưng rồi cậu thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy khuôn mặt của người bà trong ánh đèn le lói. Tuy vậy, cậu vẫn chưa nguôi sự bực tức trong lòng. Bằng một giọng giận dỗi Boo cất tiếng hỏi:

- Bà xuống đây làm gì? Chẳng phải bà đã bỏ mặc và mặc kệ lời cầu xin của tôi rồi sao.

- Ta xuống đây để cứu cậu. Ta xin lỗi, chỉ vì ta cần công việc này, cháu biết đấy ta cần tiền để chữa bệnh cho cháu gái ta. Vì thế, ta đã định không cứu cháu. Nhưng ta chẳng thể yên lòng khi làm thế, nhất là khi chứng kiến sự kiên định của cháu.

Boo còn đang nghi hoặc thì bà nắm tay Boo chạy theo lối đi bí mật trong lâu đài mà chỉ bà biết. Đột nhiên, Boo như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay bà. Đến giờ cậu mới tin người bà ấy thực sự muốn giúp cậu. Hình như trái tim cậu có gì đó vừa hạnh phúc vừa xót xa. Hai người chạy ra khỏi lâu đài một quãng xa rồi mới dừng lại. Trên bầu trời vốn đang quang đãng đầy trăng sao lại ầm ì sấm chớp mây đen.

- Ta chỉ có thể dẫn cậu đến đây thôi. Cậu hãy mau đi đi!

Rồi bà cởi chiếc áo khoác trên người rồi nhẹ nhàng mặc vào cho Boo. Boo yên lặng một lúc lâu rồi cất tiếng:

- Cảm ơn bà vì đã cứu cháu. Cháu cũng xin lỗi vì đã trách lầm bà. Cháu chẳng biết lấy gì báo đáp bà chỉ có viên ngọc này thôi. Bà hãy cầm lấy nó. Nhất định phước lành sẽ tới bằng lòng tốt và sự vị tha của bà. Chắc chắn cô bé sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Giờ cháu phải đi ngay rồi.

Boo trao viên ngọc cho người bà và quay đầu bước đi thật nhanh.

- Bảo trọng nhé Boo!

Tiếng người bà vọng lại từ xa cứ âm vang mãi trong lòng cậu. Sấm chớp mỗi ngày một to. Mưa nhanh chóng đổ xuống ào ào. Boo cứ thế đi trong làn mưa với biết bao suy nghĩ và nỗi lòng nặng trĩu. Không biết từ bao giờ cậu thấy khóe mắt mình cay cay và chẳng biết nước mắt hay nước mưa đang lăn trên má cậu nữa. Boo cứ thế đi mãi đi mãi cho đến khi mặt trời ló rạng, nắng hửng lên. Phía đằng xa một chiếc cầu vồng hiện lên đằng sau màn mây mù mờ mờ ảo ảo. “Aaaa cầu vồng… cầu vồng kia rồi”. Boo thầm nghĩ và nhanh chân chạy đến. Một bà tiên đã đứng đây từ trước như để đợi cậu.

- Chào cậu! Boo có phải không?

Bà tiên gọi đúng tên mình khiến Boo vô cùng ngạc nhiên.

- Sao bà lại biết tên cháu?

- Ồ ta đã dõi theo chặng hành trình của cháu từ rất lâu rồi. Và ta biết cháu đến đây để thực hiện hóa ước mơ trở thành con người. Và giờ cháu hãy đặt tay lên ngực mình đi, cháu sẽ thấy điều mình luôn tìm kiếm.

Boo đặt tay lên ngực mình. Kỳ lạ thay có gì đang phập phồng bên trong. Giờ cậu mới để ý dường như thế giới xung quanh bỗng trở nên sống động hơn. Không khí, ánh nắng, tiếng chim, thảm cỏ xanh mướt dưới chân. Cậu dường như có thể cảm nhận được tất cả. Boo khẽ nhéo lên tay mình. “Ôi! Mình biết đau ư?” Boo ngỡ ngàng thầm nghĩ. Bà tiên có lẽ đọc được suy nghĩ của cậu nên đáp lại.

- Phải đó. Cháu đã thực sự trở thành một con người bằng chính lòng dũng cảm, niềm tin, sự hướng thiện. Và quan trọng hơn hết là tình yêu thương.

- Tình yêu thương sao? Làm sao mà cháu lại có nó được?

- Nó vẫn sẵn có đó thôi, chỉ là vốn ngủ yên. Chính sự đồng cảm, vị tha và cả tình cảm chân thành ấm áp mà cháu nhận được, tình yêu thương trong cháu đã được thức tỉnh. Chính cháu đã tự mình trở thành một con người chứ không hề có phép màu nào cả.

Lời nói của bà tiên cứ vang vang trong đầu Boo cho đến khi hình ảnh bà cứ dần dần mờ đi mờ đi. Chợt cậu giật mình tỉnh giấc. Tất cả khung cảnh đã thay đổi. Cậu đang nằm trong một căn phòng xa lạ và xung quanh người là một đống dây dợ chằng chịt.

- Cuối cùng cháu đã tỉnh dậy rồi sao?

Một người đàn ông với khuôn mặt quen thuộc cất giọng. Boo giật mình khi ngay lập tức nhận ra khuôn mặt ấy. “Bác Ipo sao? Trông bác ấy có gì đó thay đổi, nhìn bác ấy có sức sống hệt như một con người. Chẳng lẽ bác ấy cũng đã trở thành con người?”. Boo lên tiếng gọi:

- Bác Ipo!

- Phải là ta đây. Cháu đã ngủ rất lâu từ sau vụ tai nạn đấy!

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Boo thầm nghĩ. Ngoài khung cửa số, phía xa xa, một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp hiện lên sau màn mây.

 

 

Dương Thị Phương Thảo

 

Đắm thu

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 20

 

Sương sớm mịt mù giăng lối

che khuất hàng cây bên kia đồi

cuộn quanh những ngôi nhà xa xa

giọt long lanh đọng trên phiến lá

 

gieo rắc hơi ẩm của đất trời

se lạnh, tiết trời mùa thu

cảnh lặng đánh thức tâm hồn

bay theo chiếc lá rơi rụng

 

hạt lúa vàng kéo thân mình xuống

đợi ai đó đến mang về nhà

hương hoa chín níu người ở lại

có con chim ngói gọi mùa thu

 

 

Đức Minh

 

Ý nghĩ không tên

 

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 20

           

lặng buông những mảnh vụn khói nắng

uể oải tim nấc theo nhịp đồng hồ

lòng thăm thẳm

          đếm ngày không mây…

 

chẳng biết tự bao giờ

tiếng nổ khô rang của xe

là cách ta giao tiếp

 

chợt có những khoảnh khắc

thời gian lê lết bước đi

rồi âm thầm gục ngã bên gót giày

 

dấu chấm lửng

vô định từng ý thơ

giữa lời yêu là miên trường khoảng trắng

 

nhiều khi thảng thốt

liệu mắt ai có thấu xuyên

những vụn ngày ta hiến tế

vọng hoài những kỷ niệm mối mọt

hồi ức bao bàn tay lạnh hững hờ

khắc khoải vị hương xưa tiếng khóc

của kí ức - mảnh gương vụn - tàn tro

 

chợt giật tỉnh

phận đính ghim mắt bão

sâu đáy mắt

đập cửa

những ngày mai…

 

 

Hải Đăng

 

Quà thu

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 20

 

tôi nhặt mùa thu

trên đường về nhà

mượt tựa tấm lông, gió chải màu lúa

cánh đồng bát ngát, những chuyện ngày xưa...

 

mây rơi trên xe,

đạp hoa, đạp nắng

chở những nụ cười, đầu ấp thu sang.

 

lá rơi bên hè,

đón con về làng

gốc cây mong ngóng, tóc rụng chiều sa

từng cơn trống vắng, gió thu về nhà.

 

bưởi trồng trước ngõ

rơi những hương thơm

hương kẹo, hương bánh

bà sắp mâm cơm;

lắng đọng màn sương

mịt mù ống khói.

 

tôi nhặt mùa thu,

nay tôi khôn lớn

và tôi trở về

gói một mùa thu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 21

Văn nghệ Tuổi hoa 5 ngày trước

VĂN NGHỆ TUỔI HOA SỐ 18

Văn nghệ Tuổi hoa 2 tháng trước