Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
07:35 (GMT +7)

Văn nghệ địa phương số 18-2018

Hà Thanh

(TP. Thái Nguyên)

Anh và dòng sông

Em thả con thuyền

Xuống dòng sông nơi anh yên nghỉ

Con thuyền gấp bằng lá thư em viết dở

Khi nhận được tin anh…

Nước mắt làm nhòe con chữ

Biết anh còn đọc được chăng...

Ơi Thạch Hãn!

Lòng sông vẫn nguyên vẹn tháng năm

Sóng vẫn hát lời mẹ ru anh ngày nhỏ

Em đánh thức anh bằng nỗi nhớ

Mãi sâu thăm thẳm lòng sông...

Con thuyền thư chở đầy nỗi nhớ nỗi mong

Gió, hay anh, níu thuyền chìm xuống

Thấm đẫm anh

Từng chữ... từng câu

Em về đây rồi... còn anh nơi đâu?

Dưới lòng sông mênh mông mộ phần đồng đội

Em gọi... sao anh không nói?

Chỉ có ánh mắt rưng rưng, rời rợi

Đẫm vào tim em!

Mùa lại mùa

Em về thả thuyền hoa và nỗi nhớ cho anh

Sóng vẫn hát ru như không có thời bão lửa!

Nỗi đau ngàn năm sông giấu vào đâu đó

Cho đất trời ngân mãi bản tình ca.

Kim Chi Hà

(CLB thơ Tình người Thái Nguyên)

Người mẹ liệt sĩ

(Kính tặng mẹ liệt sĩ Lâm Tiến Hùng)

Mẹ lặng người nhìn đăm đắm lên ban

Môi mím chặt cố không tràn lệ ướt

Bàn tay nhăn nheo,

Lần sờ mẹ dọn

Lau chiếc lư hương

Mẹ cắm nhang trầm

Chiến tranh qua rồi, đã mấy mươi năm

Nơi xứ lạ anh nằm đâu đó

Có nghe sang thu, tiết trời trở gió

Đau nhức thân già

Mẹ lại khó ngủ thêm

Có biết bao mùa

Mẹ cô quạnh từng đêm

Thầm gọi tên anh trong thổn thức

Đôi mắt già nua đã thêm phần mờ đục

Giọt lệ chực tràn

Mẹ khóc... anh biết không?

Mấy mươi năm rồi mà mẹ mãi ngóng trông

Vẫn hỏi "sao Hùng không về nữa?"

Căn nhà nhỏ mẹ vẫn luôn mở cửa

Mà vẫn im lìm...

Chiếc bóng mẹ thôi...

Ngày tri ân, cán bộ đến nhà chơi

Mẹ ngơ ngác "sao đông người đến lạ"

Tám mươi bảy tuổi rồi

Vì nhớ thương anh quá

Nên mẹ giờ đôi lúc hóa trẻ thơ

Anh có thương không, mình mẹ đang bơ vơ

Hoàng hôn xuống vẫn chờ anh mỗi tối

Nếu linh thiêng xin anh về an ủi

Qua khói nhang trầm

Để mẹ bớt tủi nghe anh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy