Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
23:53 (GMT +7)

Tu chợ

VNTN - Ngày rằm, tôi cùng bà nội đi lễ chùa. Bà bảo tôi chở qua chợ mua ít hoa quả vào chùa thắp hương. Chợ ngày rằm đông đúc hơn ngày thường, ngoài những cửa hàng thì chợ rất đông những người bán hàng rong, chủ yếu là bán hoa quả tươi.

- Bà ơi mua quả cho cháu đi! - Một chị bán hàng rong với chiếc xảo đầy quả chở trên chiếc xe đạp cũ. Nhìn vẻ bề ngoài của chị đều toát lên vẻ người nhà quê lam lũ, vất vả. Tôi quay sang bảo bà.

- Bà ơi, hay mua cam hoặc quýt thắp hương? - Bà tôi lắc đầu.

- Bà không thích thắp hương cả hai thứ ấy.

- Bà mua ít táo cho cháu vậy. - Chị bán hàng vẫn tha thiết mời. - Táo của cháu ngọt lắm! Bà mua mở hàng cho cháu nhé. Từ sáng đến giờ cháu chưa bán được cân nào.

- Ừ. Thế bao tiền một cân?

- Mười lăm nghìn một cân ạ.

- Sao đắt vậy? Bà vẫn mua năm nghìn thôi mà.

- Chợ ngày rằm. Cái gì cũng đắt lên bà ạ. Thôi bà mua ủng hộ cháu bà nhé.

- Đắt quá. Bảy nghìn thôi, cháu có bán không?

- Bảy nghìn ạ? - Chị bán hàng có vẻ hơi đắn đo. - Thôi cũng được. Thế bà lấy mấy cân ạ?

- Bà chỉ lấy một cân đi lễ chùa thôi.

- Một cân thôi ạ! - Chị bán hàng có vẻ hơi thất vọng. Xong chị vẫn lấy túi đưa cho bà và tôi lựa quả. Tôi với bà lựa xong đưa cho chị. Chị đặt lên cân, tay bỏ bớt năm sáu quả trong túi ra, rồi vui vẻ đưa cho bà tôi - Của bà một cân đây ạ - Bà tôi lấy tiền trong chiếc túi dây rút bà tự may ra trả. Cẩn thận đếm từng tờ tiền. Bà đưa cho chị bán hàng một tờ mười nghìn và một tờ năm nghìn. Tôi vội nhắc.

- Bà ơi, bảy nghìn thôi mà, bà đưa thừa tiền rồi! - Bà tôi lại cười, vẫn nụ cười hiền từ và đầy phúc hậu quen thuộc.

- Bà trả đủ mười lăm nghìn cho chị ấy. Bà mặc cả thì mặc cả thế thôi, chứ bà biết người nông dân họ phải vất vả lắm, mà người lao động buôn bán như chị này cũng vậy. Ai nỡ mặc cả trả tới nửa giá như vậy. Phật dạy rồi, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa. Trước khi muốn hướng tới cửa Phật thì tâm phải sáng ở nhà, ở chợ đã.

Chị bán hàng cầm hai tờ tiền bà tôi đưa mà trong mắt như ẩn chứa nhiều điều lắm. Bà tôi cầm cân táo, giục tôi xuống cuối chợ chọn mua thêm mấy bông hoa thắp hương. Chọn hoa xong, hai bà cháu tôi lên xe ra gần khỏi chợ thì nghe thấy tiếng í ới đằng sau.

- Bà ơi, bà ơi! - Là chị bán táo ban nãy. Chị vừa dắt xe hàng vừa đi như chạy về phía chúng tôi. Tới nơi, chị giúi vào tay bà tôi túi táo nhỏ. Chị lí nhí.

- Bà ơi. Thật ra lúc nãy cháu cân thiếu cho bà. Tại lúc đầu bà trả rẻ quá nên cháu… - Bà tôi cười.

- Thế giờ là bù thêm cho bà đấy hả?

- Dạ vâng.

- Thôi cháu cầm lấy chỗ táo này mà bán, thêm thắt được đồng nào. Cứ buôn bán thật thà thì khác đắt khách nhớ chưa. Thôi bà và em nó đi lễ chùa không muộn.

Câu chuyện xảy ra đã mấy năm rồi. Chị bán hàng rong ngày nào giờ đã mở hẳn một cửa hàng lớn bán hoa quả sạch. Chị bán đúng giá chẳng phải nói thách cao, người mua cũng chẳng phải mất công mặc cả. Cửa hàng khá đông khách, phần vì khách quý sự thật thà, thái độ nhiệt tình, niềm nở của chị chủ, phần vì chất lượng mỗi sản phẩm hoa quả bày bán trong cửa hàng. Bà tôi bây giờ đã già yếu hơn, bà không còn hay đi chợ, đi lễ chùa nữa. Nhưng đã thành lệ, ngày đầu năm nào, chị chủ cửa hàng hoa quả sạch cũng đến chúc tết và biếu bà một giỏ hoa quả.

Bích Hồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước