Thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024
22:22 (GMT +7)

Tình người trong Lão khoa

Đã gần ba giờ đêm, Lão khoa chìm trong giấc ngủ yên lặng, chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ của các bệnh nhân và người nhà đến phục vụ. Ngọn đèn điện trong cuối phòng hắt ánh sáng vàng ệch ra ngoài.

Bỗng từ cầu thang, một chiếc xe đẩy chở bệnh nhân xuất hiện, bánh xe cót két. Hai cô nhân viên đang vất vả điều khiển xe tiến về phía Lão khoa. Cửa mở, cô y tá thông báo:

-Phòng tiếp nhận bệnh nhân mới nhé.

Có ai đó với tay bật điện. Chói mắt. Không ai còn ngủ. Chiếc xe đẩy sát vào cái giường trống trong cùng. Có hai người đàn ông ra khỏi giường mình đi đến gần cô y tá nói nhỏ:

Các cháu có cần gì không? Người nhà bệnh nhân đâu?

-Dạ, họ đang lên, may quá nhờ bác một tay nhấc bệnh nhân lên giường giúp cháu.

Bệnh nhân vừa sắp đặt lên giường thì có ai đó cầm cái gối đặt lên đầu giường nói nhỏ:

-Ông gối tạm, có thể hơi cao đấy.

Một cụ ôm cái chăn định đắp cho bệnh nhân mới thì một người ôm chăn, màn, gối... đến, chị ta nói:

-Dạ, cháu cảm ơn các bác. Cháu qua kho phải chờ nên hơi chậm. May có các bác quan tâm.

Ông bệnh nhân ở giường bên cạnh hỏi sang:

-Cụ nhà ta sao đấy cô?

-Dạ, bố cháu bị huyết áp cao quá, tai biến nhẹ. May mà chụp não không sao.

-Khổ, tuổi già là thế. Có gì thiếu thốn như nước sôi, giấy vệ sinh chẳng hạn, cháu cứ lấy tạm dùng. Có ai lại biết hết chuyện ở bệnh viện đâu. Khỏi nhà ra thất nghiệp mà.

Đèn tắt. Lão khoa lại tạm thời yên lặng. Sáng sớm, cô y tá thông báo:

-Mọi người làm vệ sinh, dọn dẹp để nhân viên lau nhà. Mỗi nhà chỉ có một người ở lại phục vụ. Bác sỹ sẽ thăm khám và kê đơn, phát thuốc hoặc tiêm truyền. Bệnh nhân Toàn hôm nay mổ đại trực tràng nhé.

Mọi người dồn mắt sang ông Toàn nằm ở giường giữa gian. Mấy hôm nay nhận được thông báo lịch mổ, ông Toàn có vẻ lo lắng. Tuy nhiên cả phòng ai cũng động viên như thế này:

-Chớ lo quá ông ạ. Sợ nhất khám không ra bệnh. Bây giờ biết bệnh rồi, lại biết cách xử lý của bệnh viện thì bình tĩnh chờ mổ. Hiện nay khoa học công nghệ tiến bộ lắm, bác sỹ lại học hành có bài bản, tin là kết quả tốt.

Cho nên ông Toàn đỡ lo. Ông nhớ lúc còn ở quân đội, anh em cùng đơn vị luôn là động lực cho chiến đấu, học tập. Nay chờ mổ có bà con trong khoa động viên tựa gia đình toàn người tuổi cao nên sống quá chân thành. Ông cầm tay ông Thịnh, người thân bệnh nhân giường bên nói thật lòng:

-Đã mấy lần đi nằm viện, tôi chưa thấy ở khoa nào mọi người lại sống có văn hóa như ở đây. Thương nhau, giúp đỡ nhau hơn cả anh em ruột. Anh em mình mới biết nhau có mươi hôm. Ông nhiều hôm mua nước, mua cơm cháo cho tôi lúc bà vợ bận ở nhà. Ra viện tôi sẽ nhớ ông lắm.

Sáng hôm sau, ông Toàn đã được các y tá dẫn đi mổ. Vài tiếng sau, cô con gái ông hốt hoảng chạy về khoa, cô ôm cái chăn định đi ngay thì mọi người hỏi han:

-Ông ra sao rồi cháu, mổ xong chưa?

Cô rơm rớm nước mắt. Dạ, chưa xong, cháu đem cái chăn cho bố cháu đắp thêm. Phát sinh bố cháu phải tiếp máu nhưng nhóm máu bố cháu kho viện vừa hết, bệnh viện đang liên hệ các viện khác để vay. Lo chậm thì gay lắm.

Thấy vậy ông Thịnh nói ngay:

-Vậy để tôi. Nhóm máu của tôi có thể tiếp cho bất kỳ nhóm máu nào. Để tôi đi cùng cháu.

Một lúc sau, mọi người sốt ruột chờ thì ông Thịnh quay về. Tuy dáng có vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười rất tươi. Ông khoe:

-Ổn rồi, sống rồi các ông bà ạ.

Tôi cũng là một bệnh nhân ở khoa, nghe mà cảm động. Hóa ra tình người ở bệnh viện cũng sâu sắc không kém bất cứ đâu. Ốm đau, vào nằm viện, chỉ gặp nhau vài ba ngày nhưng tình thương yêu cũng ngập tràn. Người Việt Nam ta là vậy phải không các bạn.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước