Thứ tư, ngày 04 tháng 12 năm 2024
01:02 (GMT +7)

Tình nghĩa nơi dự án

Ông Thảo làm nhà ở cái đất này có dễ hơn hai chục năm. Hai cái nhà lợp ngói đỏ và trên nghìn mét vuông đất. Con đường bê tông do dân đóng góp đi qua cửa.

Ông là thương binh nhưng về hưu với vai cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Bởi vậy ông cũng tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh. Ông bà có hai con, một trai, một gái. Thằng con trai không chịu học hành, đi xe ôm. Đứa con gái xin vào xí nghiệp may. Cuộc sống tàm tạm. Thu nhập không hơn gì ai nhưng run rủi thế nào ông lại hay tham gia vào đóng góp công việc chung. Đầu tiên là ủng hộ chi hội Cựu chiến binh, rồi chi hội Phụ nữ, dần dần Hội Người cao tuổi đến xin ủng hộ cho đại hội ông cũng cho tiền. Tiếng đồn ông hảo tâm đến tai chủ tịch phường. Đó là một cán bộ còn trẻ, trưởng thành từ công tác Đoàn. Thấy chủ tịch nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh nên ông có cảm tình. Chủ tịch phường nắm tay ông chân thành:

- Cháu hôm nay đến thăm chú và cảm ơn chú đã quan tâm đến các hoạt động trong phường. Con người ta sống cần nhất cái tâm chú nhỉ? Lương cô chú chả được bao nhiêu mà vẫn trích ra ủng hộ. Sống có tình có nghĩa sẽ được đền đáp chú ạ.

Ông Thảo cười trả lời:

- Ối dào, đền đáp cái gì cơ chứ? Tôi quen tính của người lính rồi. Mấy năm ở chiến trường vào sinh ra tử thương nhau lắm. Cháu ơi, lá lành đùm lá rách mà.

Giúp người là vậy mà trong nhà ông thì có ai biết là đâu. Lúc nào cũng như có bão. Thằng con trai đi xe ôm, sa vào đề đóm nên nợ nần, nói không nghe. Lúc đầu nợ ít, nay thì nợ mấy trăm triệu. Bọn đòi nợ thuê đến lùng sục, đe dọa, nhiều đêm nó phải trốn.

Không chịu nổi cảnh o ép, ông Thảo đến gặp Chủ tịch phường. Khác với mọi lần vui vẻ, lần này ông cán bộ trẻ trầm ngâm rồi bất ngờ đề xuất:

- Hay là chú bán nhà đi. Chú bán trả nợ rồi còn lại chú mua nhà khác. Nếu chú đồng ý, cháu giao cho địa chính giúp chú cả việc bán việc mua. Chú sống tình nghĩa thế mà.

Ông Thảo không còn biết nói thế nào. Vài hôm sau, cùng cực, ông điện lên đồng ý bán nhà nhưng để thư thư ông về quê vài hôm vay mượn xem sao. Đôi bên thống nhất bán với giá hai tỷ đồng, một giá không có gì mong hơn.

Ông Thảo đi hôm trước thì hôm sau có tốp người mua nhà đến. Thằng con trai ông đồng ý ngay và làm giấy mua bán. Lập tức nó được nhận ứng trả một tỷ tức một nửa giá thống nhất. Nó sướng mê gọi chủ nợ đến trả cả gốc lẫn lãi cho xong.

Mấy hôm sau, ông về nghe thằng con nói lại ông tức giận tưởng phát điên nhưng nó bảo:

- Thì anh Tuấn Chủ tịch giới thiệu mà. Đúng giá bố thống nhất, mấy hôm nữa họ trả nốt luôn mà.

Ông Thảo như nuốt mật vào họng. Rồi ông cũng mua được cái nhà ở một xã cách đó vài cây. Thế là cũng xong.

Mấy tháng sau, buồn vì nhớ hàng xóm cũ, ông đạp xe ra chơi thì được họ báo tin như sét đánh:

- Tiếc quá ông ạ. Dự án đường to qua đây. Tuần trước họ đã đến đo đạc, tính toán sơ bộ để đền bù. Ông bán sớm quá nên mất khối tiền đấy.

Ông thật thà:

- Sao lại có chuyện ấy nhỉ? Sao tay Chủ tịch không bảo cho tôi biết nhỉ?

Tất cả cười ồ:

- Nếu bảo ông thì sao họ bỏ túi số tiền chênh lệch hả ông?

Vừa lúc đó ông tổ trưởng dân phố đi đến. Ông mở bản dự toán tiền công khai đền bù. Ông tổ trưởng dò đến số bẩy mươi bảo:

- Đây là tên chủ mới nhà ông là họ hàng với anh Tuấn. Số tiền dự tính là bốn tỷ, chưa kể tiền vận chuyển.

Ông Thảo như chết... ngồi. Lúc sau tỉnh ra ông cầm điện thoại bấm số Chủ tịch phường hỏi thì có tiếng cười và trả lời:

- Chú ơi, vì tình nghĩa nên cháu giúp chú bán trả nợ. Còn dự án mới quá cháu sao biết được. Mà cháu lên tỉnh làm rồi, chú thông cảm nhé!

Đúng là tình nghĩa nơi dự án, ai biết được nông sâu mà lường!

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Loay hoay xế chiều

Câu chuyện văn hóa 2 ngày trước

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 2 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước