Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:07 (GMT +7)

Tiếng còi xe

Sáng cuối xuân, ông Bắc đang ngồi bên ấm trà vừa pha, rót một chén, ông thong thả nhấp một ngụm rồi gật gù:

- Đúng là “Trà vi bách bệnh chi dược”. Sáng ra làm chén trà móc câu, tỉnh cả người.

Ông Hòa và ông Thái đi thể dục về qua, ông Bắc đon đả:

- Chà chà, hai ông dạo này tích cực thể thao nâng cao sức khỏe nhỉ. Mời… mời... vào đây uống chén trà đã nào.

Vừa rót nước ra chén mời khách, ông Bắc vừa giải thích:

- Trà này của thầy giáo cái Trang vừa gửi biếu đấy.

Ông Hòa đón chén trà từ tay ông Bắc rồi đưa chén trà ngang mũi, hít hà:

- Thơm quá ông ạ! Đúng là “Cơm mẹ, trà thầy”, thơm quá. 

Ông Thái tiếp lời:

- Tôi xin một chén cho tỉnh táo. Dạo này toàn mất ngủ, mệt quá các ông ạ!

Ông Hòa vừa rót nước, vừa đùa:

- Ông mất ngủ là phải rồi. Vợ mới, làm gì mà ngủ được!

Ông Thái đỡ chén trà, nhấp một ngụm rồi gật gù:

- Trà thơm quá! Ông cứ trêu tôi. Tôi và bà Hoa gá nghĩa. Cảnh già nương tựa vào nhau thôi. Tôi mất ngủ là vì cái còi xe hai ông ạ.

Ông Bắc ngạc nhiên:

- Sao lại tại cái còi xe? 

Ông Thái đặt chén nước xuống khay rồi phân trần:

- Kế bên nhà tôi là một ngôi biệt thự to đùng mới xây của một tay trọc phú. Tòa nhà ấy có một chiếc gara rất rộng. Mỗi khi đi làm hay đi đâu về, dù đã là mười hai giờ đêm, tay chồng vẫn bấm còi gọi vợ ra mở cổng. Bấm cho đến khi nào cô vợ xuất hiện mới thôi. Tôi muốn điên đầu lên vì những tiếng còi xe ấy.

Ông Hòa góp chuyện:

- Đấy đấy! Nói đến chuyện cái còi xe tôi cũng đang điên hết cả đầu đây. Chỉ có một tay trọc phú mà ông đã mất ngủ. Chứ nhà tôi ở đường Việt Bắc, đêm tối, cả phố thường xuyên bị đánh thức vì tiếng bấm còi, rồ ga, nẹt bô của mấy cậu choai choai vô ý thức nữa chứ.

Ông Bắc gật gù:

- Lại nói chuyện về cái còi. Tưởng là chuyện nhỏ, nhưng đúng là “văn hóa còi xe” khi tham gia giao thông cần phải được “cải tạo” thật!

- Chứ lại không à - Ông Hòa tiếp lời - Rõ quá còn gì! Các ông cứ để ý ngoài đường sẽ thấy. Nhất là khi tại các đèn tín hiệu giao thông trong khi còn vài giây nữa mới sang màu xanh, thế mà ô tô, xe máy đã thi nhau bấm còi như muốn đẩy người đứng trước phải đi.

Ông Thái:

- Thì ai chẳng muốn nhanh, muốn qua đèn xanh, nhưng đã đợi ở mốc đèn đỏ sáu bảy chục giây còn được, sao phải vì chút hơn thua nhau vài giây cuối mà phải “đuổi” nhau, giục nhau bằng... còi?!

Ông Hòa:

- Tệ hơn, để góp phần thêm vào phong cách sử dụng còi thiếu văn hóa này chính là một số bác tài xế xe tải đấy hai ông ạ. Đã không ít lần tôi “vô tình” đi bên cạnh hay phía trước một chiếc xe tải và đột nhiên giật bắn người vì bị một thứ âm thanh có âm lượng cỡ lớn dội vào tai. Đó là khi chiếc còi hơi xe tải được sử dụng để “xin đường”!

- Đúng thế. Những lúc đi quá gần những chiếc xe tải kiểu như vậy, tôi tưởng như màng tai mình bị rách toạc và không khỏi choáng váng. Tôi không hiểu tại sao những chiếc xe tải này lại có thể ung dung sử dụng còi hơi âm lượng lớn khi đang tham gia giao thông trong đô thị mà không bị xử phạt gì - ông Bắc  bức xúc.

- Ôi dào! Còi hơi đã là gì! Bực nhất, ức chế nhất phải kể đến những tiếng còi “chế” để... không giống ai cơ! Có lúc tôi giật bắn vì sát sạt mình là tiếng còi ô tô choang choang. Vội vội vàng vàng né né tránh tránh... Đến khi hoàn hồn quay lại thì hóa ra là... con Wave Tàu.

- À, ông Hòa nói chuyện này tôi mới nhớ ra: Hôm trước, buổi tối tôi và bà ấy đang đi bộ thể dục thì giật mình bởi tiếng còi xe hú dài như xe cứu thương, ngoảnh lại, hóa ra tiếng còi này phát ra từ... xe máy! Lúc ấy chỉ mong có cảnh sát cơ động dẹp ngay các kiểu “loạn còi” đấy - ông Thái góp chuyện. Tôi còn nhớ vụ tai nạn ở ngã 3 Quá tải năm xưa là do người mẹ đèo con đi thi đại học bị giật mình vì còi ô tô rồi ngã xe làm ô tô cán chết cậu con trai đấy. Rõ khổ!

Ông Hòa ngập ngừng:

- Này, không hiểu luật giao thông có mục nào xử phạt lỗi "văn hóa còi” không nhỉ?

Ông Thái có vẻ không vui:

- Rõ chán với các ông! Chuyện còi này đã có chế tài hẳn hoi đấy! Ví như đã có các hình thức xử phạt phương tiện giao thông gắn các loại còi không đúng quy định, các loại còi đồng âm với các loại xe ưu tiên và nhiều điều khác nữa, nhưng họ vẫn cố tình vi phạm. Phạt là một chuyện, nhưng còn việc bấm còi vô tội vạ, thiếu văn hóa thì lại tùy ở ý thức của từng người.

Ông Bắc gật gù:

- Vâng! Ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông là rất quan trọng. Hy vọng một ngày gần đây khi ra đường không còn ai phải “giật bắn mình” vì những chiếc còi được dùng “không đúng chỗ” nữa!

- Và không còn ai phải mất ngủ nữa chứ!...

Võ Thị Thu Hằng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện văn hóa 5 tháng trước