Thú cưng và những điều chưa kể
VNTN - Không đơn giản chỉ là sở thích. Hơn cả, là tình yêu thương động vật, coi chúng như những người bạn, người thân trong gia đình. Nuôi thú cưng giúp họ thay đổi bản thân, suy nghĩ lạc quan, biết chia sẻ yêu thương và sống có trách nhiệm hơn. Ấy là những người yêu thú cưng mà tôi có cơ duyên được gặp gỡ.
“Chúng đã khiến mình thay đổi”
Lời khẳng định chắc nịch của anh Nguyễn Thanh Sơn (28 tuổi) khi được hỏi về hai chú cún cưng Sấm và Sét thuộc dòng chó poodle của mình. Nhìn hai chú cún một trắng (tên Sét), một nâu (tên Sấm); một to (9 tháng tuổi), một bé (4 tháng tuổi) với bộ lông xoăn như mái tóc xù mì của các cô gái cứ quấn quýt lấy chủ và khách, tôi thực sự muốn biết hai chú nhóc đã khiến anh Sơn thay đổi thế nào.
Vừa chơi đùa, vuốt ve hai “thằng em”, anh Sơn vừa bộc bạch câu chuyện của mình. Đầu năm ngoái anh rơi vào trạng thái stress nặng, phải bỏ việc, nghỉ ở nhà. Khoảng thời gian khủng hoảng ấy, Sét xuất hiện - món quà do cậu em họ gửi đến với hy vọng nó có thể giúp anh ổn định lại tinh thần. Lúc đó Sét mới 2-3 tháng, còn khá nhỏ, anh Sơn phải dành nhiều thì giờ chăm bẵm người bạn mới. Từ việc phải cho Sét ăn uống khoa học lại phải lựa thức ăn hợp với sở thích; đến việc phải chăm sóc Sét tỉ mỉ như chăm em bé. Anh tâm sự: “Mình chăm Sét chỉ sợ Sét ốm, lo cho Sét còn hơn cả lo cho mình”. Bù lại, Sét tinh nghịch, đáng yêu, kéo những nụ cười trở về với anh. Chăm sóc, chơi đùa, bầu bạn…, Sét cuốn lấy thời gian, chẳng để đầu óc anh có thì giờ nghĩ đến những chuyện không vui. Từ ủ rũ, chán chường anh bỗng trở nên vui vẻ, suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn trước.
Anh Nguyễn Thanh Sơn với “chú em” tên Sét tinh nghịch của mình.
Anh Sơn thành thật: “Hồi trước mình cục súc lắm! Rất hay nổi nóng với mọi người. Nhưng từ ngày có Sét, mình bỗng kiềm chế được cảm xúc. Sét rất nghịch, lắm trò, lắm tội nhưng lại đáng yêu khiến mình không thể nổi nóng. Dần dà, mình học được cách khoan dung với người khác. Bởi một chú chó mình còn có thể yêu huống chi là con người với nhau”. Từ khi nuôi cún cưng, anh Sơn nhận ra mình lương thiện hơn: không sát sinh, thấy rắn rết, côn trùng, kiến… không nỡ giết như trước; đặc biệt là món “mộc tồn” (thịt chó) - món khoái khẩu, từ lúc nào đã bị anh tẩy chay.
Không chỉ thay đổi về nhận thức, anh Sơn còn thay đổi cả những thói quen xấu. Anh chia sẻ: có lần mình để thức ăn rơi vãi làm kiến bò vào phòng. Sét bị kiến đốt vào mép, cứ quệt mặt xuống đất vì ngứa và đau. Giống chó poodle thông minh nhưng tò mò. Chúng hay mút và liếm mọi thứ nên rất dễ bị đau bụng nếu liếm phải những vật dụng, đồ ăn bẩn. Vậy là bản thân phải đặt ra nguyên tắc gọn gàng, ngăn nắp, sống có trách nhiệm hơn.
Và sống có trách nhiệm là biết nghĩ cho người khác, như cách mà anh Sơn đã nghĩ về chú chó nhỏ của mình. Qua thời gian khủng hoảng, ổn định tinh thần, anh đi làm trở lại (anh làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Ielts Camp, tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên). Sét phải ở nhà một mình, anh Sơn nghĩ phải mua thêm một chú poodle nữa làm bạn với Sét. Bị cả nhà phản đối, nhưng nghĩ đến Sét, đến cảm giác cô đơn mình từng nếm trải, anh không khỏi bận lòng.
Chỉ vào chú cún nhỏ màu nâu bụ bẫm, anh Sơn bảo: “Đúng đợt rét đầu mùa đông vừa qua, mình tìm thấy Sấm rúm ró, co ro, toàn thân run lên bần bật ở khu bán chó cảnh Hà Nội. Sấm còi cọc và lúc đó trông xấu xí lắm. Nhưng mình vẫn chọn Sấm, vì mình nghĩ nó quá bé nhỏ, yếu đuối nên càng cần nhận được tình yêu thương”. Những điều anh Sơn chia sẻ, đã khiến tôi thực sự tin rằng, nuôi thú cưng tác động tích cực đến nhân cách con người.
Cô chủ “cà phê mèo”
“Không gian thoáng đãng, nhiều cây cảnh, có mấy lọ cá nhỏ, lũ mèo hay vục mặt vào nhưng để uống nước chứ không phải bắt cá. Có hơn chục con mèo, nghịch như giặc, nhưng mà được cái con nào cũng yêu!”. Tôi bị kích thích bởi lời giới thiệu như thế về Méo coffee - Cà phê mèo, ở địa chỉ ngõ 2, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Chị Phương Thảo - chủ quán Méo coffee sở hữu 12 chú mèo cảnh đáng yêu.
Mang theo những tò mò về quán, tôi được chị Phương Thảo - chủ quán nồng hậu chia sẻ hết. Chị Thảo thích nuôi mèo từ bé. Những chú mèo có bộ lông êm ái, dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm nhưng rất biết “nịnh” chủ khiến chị lúc nào cũng muốn cưng nựng chúng. Vì yêu quá mà chị nảy ra ý tưởng “tại sao không mở một không gian là nơi tụ tập cho những người cùng sở thích?”. Vậy là đầu năm 2014, Méo coffee ra đời.
Mười chú mèo mới được “rinh” về cùng hai em mèo trước đó, tạo thành một đội quân mèo hùng hậu, đủ thể loại: mèo Anh lông dài, lông ngắn, mèo Ba Tư thuần chủng, Ba Tư lông ngắn, mèo Nga, mèo tai gập...; đủ màu sắc: xám xanh, trắng, vàng, ánh bạc, đen trắng...; lần lượt với những cái tên: Bun, Bông, Kem, Bo, Nhọ, Ve, Nở, Đốp, Sên, Sữa, Súp, Zin. Hỏi về ý nghĩa những cái tên của “lũ tiểu yêu”, chị Thảo chia sẻ: “Với mình, nuôi mười hai chú mèo cũng như nuôi mười hai đứa trẻ con. Mình đặt tên xấu, đơn giản, chẳng mĩ miều vì các cụ thường bảo, đặt tên xấu thì dễ nuôi; còn tên một chữ cho dễ nhớ, dễ gọi”.
Chia sẻ thêm về lũ mèo, chị tếu táo vạch tội: “Lũ mèo đực có thói quen tưới nước tiểu đánh dấu lãnh thổ nên bất kể chỗ nào cũng có thể bị chúng tưới. Phải mua và thay cát khử mùi thường xuyên không thì từng ấy con mèo nó “đi nặng”... khách có mà “chạy mất dép”. Thi thoảng, bọn nó lên cơn “phởn” thì tất cả đồ đạc trong quán đều bị lôi ra, đổ đình đổ chùa hết!”. Kể tội lũ mèo là vậy, nhưng thấy chị chăm chút bầy mèo mới hiểu chị yêu chúng thế nào. Ngoài những thức ăn dạng hạt bán sẵn ngoài cửa hàng, chị Thảo vẫn thường tự tay làm những phần patê ngon lành, đủ chất dinh dưỡng gồm gan, thịt, cá, rau và phomai cho “lũ nhóc”. Đều đặn tắm nước nóng ba, bốn lần một tuần; hút, chải lông, cắt móng để các bé không cào rách đồ hay làm khách đau.
Không chỉ tỉ mỉ chuyện ăn uống, tắm rửa mà cả kĩ lượng chuyện vui chơi, ngủ nghỉ của “các con”. Chị Thảo thường xuyên mua bóng và chuột giả cho lũ mèo đùa nghịch; mày mò tìm mua cat tree làm chỗ ngủ, phòng tập thể dục và sân chơi cho mèo. Chị chia sẻ: sắm “phòng ngủ” cho chúng là vậy, nhưng lũ mèo bạ đâu cũng ngủ. Lúc thì ngủ trong cat tree, lúc lại cuộn tròn trên ghế sô pha, lúc lim dim dưới chân khách, có khi còn rúc cả vào ba lô khách ngủ ngon lành…
Nuôi một bầy mèo, chị Thảo nhận ra: mèo cũng như người, mỗi con một tính. Con cả ngày chỉ nằm một chỗ, đến giờ ăn mới chịu ra ngoài. Con lại hiếu động, chạy nhảy không yên. Con dễ tính ai cũng bế được. Con khó tính, chỉ cho nhìn chứ không cho động vào... Thế nhưng chúng đều đáng yêu, trong sáng…
Sau những phút nồng nhiệt kể về những chú mèo đáng yêu của mình, chị Thảo giãi lòng: “Với mình, mèo là bạn, cũng là thành viên trong gia đình. Những lúc buồn hay cô đơn, chỉ cần có mèo bên cạnh cũng thấy được an ủi.”
Cô gái nhỏ và cửa hàng thú cưng
Những chú chuột hamster nhỏ xinh, bé chỉ bằng mấy ngón tay, khoác trên mình bộ lông mềm mượt, nào đen, trắng, xám, vàng... lim dim ngủ; những chú sóc tinh nghịch vừa gặm nhấm thức ăn vừa vờn nhau nhảy lóc chóc trong lồng; những chú nhím trắng muốt, đen nhánh, hay muối tiêu... nằm cuộn tròn như những quả bóng gai, trông hiền lành và vô hại; những chú thỏ trắng, nâu, mũm mĩm như những cục len vừa ham ăn vừa tò mò dỏng tai nghe ngóng... Ấy là những loài gặm nhấm xinh yêu có trong cửa hàng thú cưng của Dương Thị Tú Anh (21 tuổi, quê huyện Phú Lương), cô sinh viên năm hai trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
Những chú chuột hamster đáng yêu trong cửa hàng thú cưng của Dương Thị Tú Anh.
Cửa hàng ở địa chỉ tổ 1, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, có tên “Công Anh Pet House”, cung cấp các “bé” họ nhà gặm nhấm gồm: chuột hamster, thỏ, sóc, nhím và các sản phẩm phục vụ các “bé” như: thức ăn, đồ chơi, đồ dùng, lồng, nhà ở... Quán nhỏ, vốn đầu tư hết 70 triệu đồng, song toàn bộ số vốn đều là tiền riêng Tú Anh tự tiết kiệm từ những ngày học cấp II và mày mò bán hàng online những năm học cấp III. Lý do cô gái nhỏ học ngành kinh tế dành trọn những đồng tiền quý giá tích cóp suốt hơn 7 năm trời để mở cửa hàng thú cưng không phải vì mục đích kinh doanh kiếm lời mà xuất phát từ tình cảm với loài gặm nhấm đáng yêu: chuột hamster. Những chú chuột hamster nhỏ xíu, lông mềm như nhung, khuôn mặt ngộ nghĩnh, lại khỏe nghịch, ham vui, biết chạy thể dục trong cái lồng tập quay tít... khiến cô bé Tú Anh (khi đó mới 15 tuổi) thích mê. Nuôi thú cưng, nghe có vẻ không hợp lý lắm với một cô bé nhà nông, điều kiện kinh tế chẳng dư dả, Tú Anh quyết định trích một phần tiền nhỏ đã bỏ lợn suốt 4 năm học cấp II cho sở thích của mình. Có được một “em” hamster đáng yêu của riêng mình, Tú Anh lặn lội xuống Hà Nội mua bình nước uống cho thú cưng, vậy mà về, bình lại bị rò nước làm hamster bị ướt, cảm lạnh rồi chết. Buồn vì mất đi người bạn nhỏ, khiến cô bé nung nấu ý định muốn mở một cửa hàng cung cấp các sản phẩm chính hãng cho những người có cùng sở thích giống mình, với suy nghĩ đơn giản: “để những “bé” hamster không bị chết oan uổng”. Vậy là, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cô bé 15 tuổi quyết thực hiện mong muốn của mình. Chưa có điều kiện mở cửa hàng, Tú Anh mày mò tìm hiểu và bắt đầu bán hàng online. Lúc đầu chỉ bán các sản phẩm đồ dùng cho hamster, dần mở rộng sang cả thú nuôi là các loài gặm nhấm: hamster, thỏ, nhím, sóc. Công việc kinh doanh online suốt 3 năm cấp III giúp Tú Anh có thêm khoản tiền nuôi con lợn đất lớn hơn cho một dự định lớn hơn của mình. Đỗ đại học, sau một năm làm quen với môi trường sống của thành phố, cùng với số tiền tích lũy vừa đủ, cô sinh viên năm hai quyết định đưa “cửa hàng” trên mạng bước ra ngoài đời thật.
Nhỏ nhắn, xinh xắn, nhanh nhẹn và hoạt bát hệt như mấy “đám nhóc” đáng yêu trong cửa hàng của mình, Tú Anh vui vẻ và say sưa giới thiệu với tôi về các “bé”. Nào là mấy “nhóc” chuột hamster xinh yêu, chúng thân người lắm, rất thích được ve vuốt, nếu không được chơi với người chúng sẽ cảm thấy cô đơn. Hay các “nàng” nhím kháu khỉnh có khi hiền khô nằm im trên tay người tận hưởng những cái vuốt lông dịu dàng; nhưng cũng có lúc tỏ ra cáu kỉnh mà cuộn người “xù lông nhím” tỏ ý “đừng làm phiền tôi”. Đến những “em” thỏ bụ bẫm, lông mềm mịn, đôi tai dài và đôi mắt to ngây thơ. Cả mấy “bé” sóc thông minh, nhanh nhẹn nhưng khỏe nghịch, chẳng chịu nằm yên một chỗ bao giờ... Nhìn đôi mắt Tú Anh sáng lên lấp lánh khi nói tới từng em thú trong cửa hàng, đủ để thấy tình cảm của cô gái nhỏ dành cho những loài động vật gặm nhấm kia nhiều như thế nào.
***
Từng người cho tôi thấy sự đáng yêu của mỗi loài thú khác nhau, nhưng dường như tất cả chúng đều có một điểm chung, ấy là “viên thuốc an thần tự nhiên” hữu hiệu vô cùng. Bởi thế mà, những “ông chủ bà chủ” của chúng, ai cũng toát ra sự lạc quan, lương thiện, lòng trắc ẩn, tình yêu thương không chỉ dành cho động vật. Và họ khiến tôi nghĩ đến “một người bạn mới” sẽ đến với gia đình mình. Còn bạn thì sao?
Triệu Nguyễn
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...