Thứ ba, ngày 24 tháng 06 năm 2025
15:54 (GMT +7)

Người Đại Từ viết báo nơi xa

Tôi là người con của vùng đất Đại Từ – Thái Nguyên. Lớn lên giữa núi đồi xanh thẳm, dưới chân núi Tam Đảo mây phủ quanh năm, tôi từng có hơn mười năm đứng lớp dạy môn Vật lý ở quê nhà. Dạy học là một nghề cao quý, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn ấp ủ một giấc mơ khác – giấc mơ làm báo. Khi chuyển vào Biên Hòa – Đồng Nai sinh sống, tôi mới thật sự dấn thân vào con đường viết lách, như một cách nối dài giấc mơ ấy. Tôi không học báo chí, không qua trường lớp chính quy nào, nhưng lại gắn bó với nghề báo như một mối duyên thầm lặng. Người ta gọi tôi là “nhà báo không thẻ” – mà cũng đúng. Tôi viết bằng niềm đam mê và tình yêu với chữ nghĩa, với con người và đất nước này.

Tác giả (thứ 4 từ trái sang) cùng một số văn nghệ sĩ Đồng Nai về thăm di tích lịch sử 27 tháng 7 ở thị trấn Hùng Sơn Đại Từ, năm 2020
Tác giả (thứ 4 từ trái sang) cùng một số văn nghệ sĩ Đồng Nai về thăm di tích lịch sử 27 tháng 7 ở thị trấn Hùng Sơn Đại Từ, năm 2020

Sở dĩ tôi muốn trở thành nhà báo là bởi chính những gì tôi đọc được trên mặt báo đã khơi dậy trong tôi niềm yêu thích đặc biệt. Rồi bỗng nhiên, niềm yêu thích ấy lớn dần lên, đến mức tôi bắt đầu muốn tìm hiểu sâu hơn về nghề thông qua việc gặp gỡ những nhà báo, hoặc đọc những bài viết mà tôi ưa thích.

Tôi hiểu rằng, để trở thành nhà báo - đó không chỉ là một giấc mơ, mà còn là cả một hành trình dài đầy nhẫn nại và học hỏi. Là người con Thái Nguyên, tôi từng đoạt giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu vùng đất Biên Hòa – Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển”. Đó là dấu mốc đáng nhớ trong đời viết của tôi. Tôi đã tự mình đến nhà nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai – ông Phan Văn Trang, gặp gỡ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An (tức Hai Cà), và đến từng địa danh lịch sử để thu thập tư liệu cho bài thi. Viết, với tôi, là hành trình tìm về chiều sâu văn hóa và con người.

Duyên viết báo đến với tôi một cách âm thầm. Khi còn là giáo viên, tôi bắt đầu cộng tác với một số tờ báo – ban đầu là những bài ngắn phản ánh tình hình giảng dạy, học tập trong trường học, được đăng trên báo Giáo dục và Thời đại. Tôi không học báo chí chính quy, không có thẻ nhà báo, nhưng vẫn gắn bó với nghề viết như một sự lựa chọn tự nhiên của trái tim. Dần dần, tôi được cộng tác với thêm nhiều tờ báo khác.

Có người từng hỏi tôi: “Chắc anh quen biết nên mới dễ được đăng bài?”. Tôi chỉ cười và nói: “Báo nào cũng có in địa chỉ tòa soạn, nếu mình viết có tâm và đúng chủ đề, họ sẽ đọc và chọn lọc. Không quen ai cũng cứ gửi đi”. Đã có thời gian tôi bị hiểu lầm rằng bài viết được đăng là nhờ “mối quan hệ”. Nhưng rồi, tại một buổi dự nghị ở Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, tôi bất ngờ khi có người đến bắt tay và nói: “Tôi là người đã đọc nhiều bài của anh”. Sau mới biết, đó chính là Tổng biên tập của một tạp chí văn nghệ. Khoảnh khắc đó khiến tôi xúc động thật sự – không phải vì sự công nhận, mà vì thấy hành trình viết của mình đã âm thầm chạm đến người đọc.

Tôi học nghề báo từ chính những nhà báo từng phỏng vấn tôi, từ thực tế cuộc sống, từ từng chuyến đi thực địa, gặp người thật, việc thật. Tôi hiểu rằng làm báo không chỉ cần kỹ năng viết, mà còn cần dấn thân, lắng nghe và dũng cảm đối diện với sự thật. Tôi đã đọc rất nhiều bài báo của các nhà báo quê hương Thái Nguyên như nhà báo Lưu Sỹ Mùi, nhà văn – nhà báo Nguyễn Minh Hằng, nhà thơ – nhà báo Nguyễn Thúy Quỳnh, v.v.. Những trang viết của họ là động lực âm thầm giúp tôi giữ vững niềm tin với con đường mình chọn.

Tác giả gặp lại cô giáo cũ Nguyễn Thị Cẩm Tú ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên
Tác giả gặp lại cô giáo cũ Nguyễn Thị Cẩm Tú ở phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên

Tôi từng đưa một đoàn văn nghệ sĩ từ phương Nam trở về nguồn, viếng nhà thờ danh tướng Lưu Nhân Chú – công thần khai quốc triều Lê sơ tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Chúng tôi đứng lặng bên Di tích 27/7 ở thị trấn Hùng Sơn, nơi khởi nguồn của ngày Thương binh – Liệt sĩ thiêng liêng. Bản thân tôi cũng từng tới viếng thăm Di tích Hội Văn nghệ Việt Nam ở xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ; từng ngược lên ATK Định Hóa, sang thăm cây đa Tân Trào (Tuyên Quang) để hiểu hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cảm nhận sâu sắc khí chất kiên cường của con người Thái Nguyên – mảnh đất địa linh nhân kiệt, trái tim của Việt Bắc anh hùng.

Chính từ những chuyến đi đó, tình yêu quê hương ngày càng bồi đắp cho tôi nguồn cảm hứng viết. Tôi thấy mình như được tiếp thêm lửa - ngọn lửa từ ký ức, từ lịch sử, từ tinh thần bất khuất của những người đi trước.

Tôi từng đến tận nhà Trung tướng Lê Nam Phong - người chỉ huy Sư đoàn 7 trong chiến dịch Xuân Lộc lịch sử. Khi bài viết được đăng, ông gọi điện cho tôi và nói: “Trong tất cả những bài viết về tao, có mỗi mày là viết hay nhất!”. Lời nhận xét giản dị ấy chính là phần thưởng lớn lao nhất đối với một người viết không chuyên như tôi.

Tôi không có thẻ nhà báo, nhưng tôi có tình yêu với nghề và sự kiên trì theo đuổi từng con chữ. Tôi sẵn sàng lặn lội đến tận nơi, gặp người thật, việc thật để viết nên những câu chuyện chân thực. Tôi từng gặp Đại tá Lê Thiếu Lang – người chỉ huy pháo binh tại chiến trường Điện Biên – và ông đã cười bảo: “Đọc bài viết của cậu, tớ mới hiểu thêm về chính mình đấy!”.

Tôi đã đến thăm chị Phan Thị Quyên – vợ của Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi - và đọc cho chị nghe cuốn Sống như anh của nhà báo Trần Đình Vân. Khi đến đoạn xúc động, chị khóc, và tôi cũng rưng rưng theo. Tôi tìm đến căn nhà nhỏ của thầy Nguyễn Ngọc Ký ở Gò Vấp, nơi người thầy viết chữ bằng chân đang sống những năm cuối đời. Gặp lại thầy, tôi kể: “Ngày xưa em đi tìm anh mà không thấy. Hồi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội của anh sơ tán về làng Vạn Thọ huyện Đại Từ quê em…”. Anh Ký bật khóc, còn tôi lặng người trước một tượng đài tinh thần vĩ đại.

Tác giả thăm Di tích Địa điểm Hội Văn nghệ Việt Nam và Báo Văn Nghệ đứng chân tại xóm Chòi, xã Mỹ Trạng, huyện Đại Từ trong kháng chiến chống Pháp
Tác giả thăm Di tích Địa điểm Hội Văn nghệ Việt Nam và Báo Văn Nghệ đứng chân tại xóm Chòi, xã Mỹ Trạng, huyện Đại Từ trong kháng chiến chống Pháp

Tôi tin rằng, người viết báo không chỉ cần sự trung thực mà còn cần một trái tim biết lắng nghe và thấu cảm. Có những câu chuyện sẽ không bao giờ xuất hiện nếu người viết không đủ kiên nhẫn chờ đợi, không đủ gần gũi để nhân vật tin tưởng mở lòng.

Tôi từng mạnh dạn góp ý trong một buổi họp báo rằng tờ báo nên dành một trang riêng cho văn nghệ - nơi lan tỏa những sáng tác văn học gắn với đời sống con người. Không ngờ, ý kiến ấy được tiếp thu và thực hiện. Những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé ấy lại cho tôi niềm tin: người viết, dù chỉ là cộng tác viên hay “nhà báo không thẻ”, vẫn có thể tạo ra ảnh hưởng tích cực - nếu dám nghĩ, dám nói, dám làm.

Tôi đã từng đến viếng mộ nhà báo Thôi Hữu (tức Nguyễn Đắc Giới) ở xã Vô Tranh, huyện Phú Lương. Đứng giữa nghĩa trang, tôi lặng người khi nghe những người dân già kể lại kỷ niệm, câu chuyện đời thường về ông - những chi tiết giản dị mà tôi không thể tìm thấy trong sách vở hay tư liệu chính thống, chỉ có được từ sự chia sẻ chân thành của những người từng tiếp xúc với ông. Tôi nhận ra rằng, đôi khi một cuộc trò chuyện ven đường cũng quý giá như một tài liệu lịch sử, nếu người viết biết trân trọng và lắng nghe.

Viết báo chưa bao giờ là dễ. Trong thời đại kỹ thuật số, người làm báo phải đối mặt với áp lực thông tin dồn dập, sự cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi cao về đạo đức nghề nghiệp và tốc độ xử lý tin tức. Nhưng dù thế nào, báo chí vẫn giữ nguyên sứ mệnh thiêng liêng của mình, nhằm nâng cao dân trí, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là tiếng nói trung thực giúp lãnh đạo nhìn rõ thực tiễn và hoạch định chính sách phát triển bền vững.

Riêng tôi, càng viết càng thấm thía ý nghĩa của những điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lại gắn bó sâu sắc với hồn cốt quê hương. Tôi từng có những bài viết ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên thân yêu như “Trà Thái Nguyên ở Biên Hòa”Mùa xuân về làng Cát Nê, Mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Chi hay “Cây đa Đồn” – nơi in đậm dấu ấn kháng chiến và ký ức làng quê. Viết về quê nhà giữa đất khách, tôi càng thấy rõ sự gắn bó máu thịt với nơi chôn nhau cắt rốn, và nhận ra rằng: dù viết về chuyện lớn hay chuyện nhỏ, người viết vẫn phải đặt vào đó một tấm lòng chân thành và tình yêu không đổi.

Tác giả (phải) gặp gỡ nhà văn Hồ Thủy Giang nhân dịp trở lại thăm Thái Nguyên
Tác giả (phải) gặp gỡ nhà văn Hồ Thủy Giang nhân dịp trở lại thăm Thái Nguyên

Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những người làm báo thầm lặng ở khắp mọi miền đất nước. Đặc biệt, tôi biết ơn các nhà báo quê hương Thái Nguyên đã âm thầm nâng đỡ, khích lệ tôi, dù chỉ qua một lời góp ý, một bài viết hay, hay một cuộc trò chuyện chân tình.

Viết báo, với tôi, là hành trình đi tìm sự thật và lòng người. Và tôi - người con của vùng đất Đại Từ - vẫn đang tiếp tục hành trình ấy, bằng tất cả sự đắm say, khiêm nhường và biết ơn.

Quê hương Thái Nguyên - nơi tôi sinh ra và lớn lên - đang ngày một đi lên không ngừng. Mảnh đất ấy không chỉ có núi rừng xanh thẳm, những đồi chè ngát hương, mà còn là nơi hội tụ trí tuệ và khát vọng vươn lên. Thái Nguyên tự hào có những ngôi trường đại học nổi tiếng, nơi đào tạo biết bao thế hệ tri thức cho đất nước. Từ vùng đất này, nhiều con người đã trưởng thành trong Khu Gang thép Thái Nguyên - biểu tượng công nghiệp của miền Bắc - rồi sau ngày giải phóng, họ tiếp tục hành trình vào Nam, tham gia tiếp quản các khu công nghiệp của chế độ cũ, góp phần xây dựng lại đất nước. Trong số đó, có không ít người Thái Nguyên - những con người cần cù, bản lĩnh, thầm lặng góp sức vào công cuộc đổi mới.

Chính từ mạch nguồn ấy, tôi càng thấy rõ hơn giá trị của nghề viết - không phải để tán dương hay phô trương, mà là để lưu giữ, lan tỏa những điều tốt đẹp. Mỗi bài viết là một lát cắt ký ức, là một nén hương lòng gửi về quê hương - nơi tôi luôn tự hào là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất trong đời viết của mình.

Biên Hòa, tháng 6/2025

Đào Sỹ Quang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy