Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
10:37 (GMT +7)

Thơ dự thi của Vi Thùy Linh

Kim đan

Nhà có nhiều đồng hồ

Pin thay, luôn sẵn

Rất ghét đồng hồ chết, block lười xé, lịch tờ quên lật trang

Càng thêm tuổi càng sợ thời gian

Đồng hồ treo tường, cố tình để “chết”

Sự sống hay chết của đồng hồ tùy thuộc vào pin hay ta?

Đồng hồ hai kim, ba kim mải miết đuổi theo

Đích của chúng ở đâu trong vòng quay cũ - mới?

Kim giây - phút - giờ gặp nhau mỗi tiếng

Kim giây gày gò rã rời việt dã số phận

Cuộc gặp tay ba của ba kim lúc 12h ngày và đêm

Kim giây là nhân chứng của cặp kim giờ phút

Kiểu sống và cảm nhận quyết định việc thời gian thừa, thiếu

Bất ngờ, kim giờ và kim phút đối diện tôi

24 giờ qua, mất một ngày sống của kiếp này

Trừ các cuộc thi, đua bấm giờ tính điểm, mấy ai xót quý từng giây, 

                 nên kim giờ kim phút thành đôi kim đan chụm lại ở trục xoay

Những sợi len hư - thực khắp các chiều không gian, 

                                         đan mãi không thành chiếc áo vừa mọi ý muốn

Khuôn mặt là đồng hồ

Chỉ giãn ra chút ít khi đón Tết

Giao thừa đến, hai kim khép lại trùng nhau 

Một ngày tất niên, một năm mệt mỏi, không ai tìm được thời gian đã mất, 

                                                                    như không thể nhặt lại tóc rụng

Không công nghệ hiện đại, quyền phép nào khiến ngày dài hơn 24 tiếng

Ngay cả đồng hồ không thay pin, kim vẫn đan mãi

Chúng đan trên từng sợi tóc, mỗi làn da

Mặt trời thiêu đốt - cục pin thừa năng lượng nhất 

                                            cũng chẳng thể làm nóng mặt mọi loại đồng hồ

Tết đến ngõ rồi

Vừa chờ vừa lo vừa sợ

Những chiếc kim im lặng

Chúng thầm găm vào mỗi chúng ta câu tuyên ngôn:

Trần gian này, chẳng đồng hồ nào chết!

“Cân” khóa sol

Ngã 5 chẳng cần giờ tan tầm, thủ đô rộng mênh mông lúc nào cũng tắc

Kẻ nhăm nhăm leo hè vượt đèn đỏ, người ngẩn ngơ đèn xanh vẫn không đi

(Chắc đang mải nghĩ gì

Hay tranh thủ một tính toán nào đó)

Thời nay kiếm đâu ra người không toan tính vô lo, trừ bệnh nhân thiểu năng, đơ, chập

Một nhà phê bình đông bạn, ham đi, được tặng 4 chữ: “Cô hạc xuất quần”

Con hạc lẻ bầy ra khỏi đám đông

Còn tôi luôn vội vã tiết kiệm thời gian, vẫn không bao giờ triệt tiêu mơ mộng

Ngã 5 bế tắc, rối loạn biển số, mùi chúng sinh ngạt các ngả

Như bàn tay xòe ra mệt mỏi vào đêm

Mỗi tối, ánh đèn rực rỡ làm đô thị đẹp hơn  

Mặt Vline nhan nhản, nhưng chẳng cô nào dám chống cằm(!)

Năm mới gần, thành phố giấu bớt bụi bặm nhếch nhách nhờ mỹ viện bóng tối 

Mỗi ngày cứ nửa đêm, như truyện thần tiên khi luồng luồng đèn sóng sáng 

Những con đường thành khuông nhạc, mỗi con phố vắng thành khuông nhạc mà

                khóa sol nặng trĩu dấu hỏi sung sướng phân vân: người đi đâu?

Làm gì có ngày nào phố không bóng ai

Muôn dấu ngã, ngã xuống sông thành sóng

Sĩ số sông tỷ lệ nghịch dân số biển sốt, băng tan

Trái đất gọi cấp cứu, những khóa sol thành chữ S

SOS loài người hãy biết sợ ngày mai!

Tương lai gần hay xa, đời con cháu chúng ta 

Hãy để khóa sol đang “cân móc hàm”  hết những xã hội bất ổn!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước