Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
05:14 (GMT +7)

Thơ dự thi của Trần Kế Hoàn

Tản mạn nhân tình

(Chùm thơ ngắn)

Bỏ ý nghĩ vào nồi chưng cất

Lấy ra được tinh dầu giống như mỹ phẩm

trang điểm lên mặt mình

Chưa kịp soi gương, xung quanh đã nham nhở những lời khen.

*

Người ta đến với nhau bằng sức mạnh những cái bắt tay

được tính bằng cường lực của cơ bắp

Nhưng máu của con tim trước khi đến hai bàn tay lại chảy qua

những cái túi tình cảm đựng đầy những phương trình

Nghiệm số là những nụ cười khành khạch.

*

Xương sống của mặt trời thoái hóa

Ta trở thành kẻ mục đồng của nắng

Chăn niềm tin trên hoang mạc thời gian

Gặp những đốt xương hóa thạch nảy mầm tình yêu.

*

Muốn trói nỗi nhớ vào những cái cột

nhưng trong lòng lại chẳng thể mọc lên cái cột nào

anh thấy ở phía em cả nụ cười và nước mắt

chới với bao nhiêu bàn tay.

*

Người ta dẫn nhau lách mình qua những chứng tích

nhặt nhạnh về bao nhiêu loại hạt có thể nảy mầm

nhưng lại không chịu nhặt những hạt sạn

Thành thử những mùa sau vẫn gặt về những tiếng khóc.

*

Khi ta ra đời, sông Hồng đã có từ lâu

Sông luôn thức, còn lòng ta thì ngủ

Ùa xuống tắm để mát từ khởi thủy,

vẩn bùn đục ta khoắng lên dẫu bao nhiêu cũng hòa lẫn phù sa.

*

Anh đã lấy mái tóc em băng cho những vết sẹo

sao vẫn thấy chảy máu

Thì ra chiếc lược kỷ niệm đang chải theo suối thời gian

làm mùi thơm tỏa lên.

*

Chỉ nhắm mắt lại mới thấy môi em đỏ

Lòng chưa muốn thỉnh chuông sao tay đã gõ mõ

Em đang lẩm bẩm điều gì

Tay giở quyển kinh, miệng lại tụng những bản yêu...

*

Những bước chân của nắng vẫn lon ton chạy trên đồng

dây diều buộc vào với tuổi

những nút thắt hững hờ

Trời có nổi gió đâu sao diều lẫn với mây...

*

Em không giữ lại tiếng khóc thì làm sao nụ cười bây giờ mặn?

Rễ của cây diêu bông không bâm vào quá khứ thì làm sao ra hoa?

Nơi em ngã ngày xưa có một chiếc lá

Anh vẫn giữ ở trong lòng.

*

Đạo đức không có chuôi,

nhưng lòng tham lại có cán cho bàn tay cầm vào

mắt biết lối nhắm, tai biết lối điếc, miệng biết lối xưng tội

biết hạ thấp độ cao để tiến lên.

*

Tiếng vỗ tay thường át cả nhịp tim

Cánh tay giơ... biểu quyết ngoài cửa sổ

tình yêu trương cao như biểu ngữ

Những pho tượng hát thành lời réo rắt trước đức tin.

*

Thật may!

Con người không bao giờ chế tạo ra được những quả tim

Đặt vào trong lồng ngực những con rô bốt

nên chẳng bao giờ chúng biết phản phúc.

Trần Kế Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước