Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:50 (GMT +7)

Thầy Hải

VNTN - Vừa qua dư luận thi nhau bàn tán về clip “cô giáo cung bọ cạp” mắng chửi học sinh, khiến Vinh không khỏi lo lắng. Hai đứa con anh mới tí tuổi mà chỉ biết cắm đầu vào học, liệu đến trường chúng có được cô giáo đối xử tốt hay không? Thời hiện đại, nhiều giáo viên thường coi tri thức là tất cả nên hay tự cho mình cái quyền áp đặt. Đã đôi lần anh thấy vẻ mặt buồn rầu của các con vì bị cô quở trách mỗi khi chúng làm sai hay bị điểm kém. Với anh dù kiến thức có cao đến đâu nhưng không thể xem nhẹ cách đối nhân xử thế. Những lúc ấy anh thường nhớ về thầy Hải, người thầy giáo ở vùng cao ngày ấy. Nếu không có thầy thì có lẽ giờ anh đã không phải là một kỹ sư chế tạo máy.

 Học đến cấp ba Vinh phải đi trọ học tận ngoài trung tâm huyện. Tuần nào cũng đi và về mấy chục cây số, đường đến với kiến thức vô vàn khó khăn.

Buổi nhập trường ai cũng rộn ràng, duy nhất có Vinh đi học muộn. Thầy Hải yêu cầu Vinh đứng dậy kiểm điểm. Khá nghiêm khắc, thầy cao giọng lạnh lùng:

- Ngay buổi đầu em đã đi học muộn, có phải em xem lớp học như cái chợ thích đến lúc nào thì đến, đi lúc nào thì đi?

Lặng lẽ cúi đầu, Vinh lí nhí:

- Vì mưa to nước suối dâng cao nên em không qua được ạ.

Nghe Vinh nói, thầy Hải lặng đi. Rồi thầy hướng đôi mắt hiền từ nhìn cả lớp, giọng nghèn nghẹn:

- Thầy xin lỗi, thầy đã sai. Thật lòng thầy chỉ muốn nghiêm khắc để các em vào nề nếp. Và thầy cũng muốn nói với các em rằng, chẳng phải lúc nào thầy cũng đúng. Nếu khi nào thấy thầy sai các em nhớ nói với thầy ngay. Chúng ta cùng nhìn thẳng vào cái sai để sửa các em nhé.

Nghe thầy nói thế ai cũng xúc động, vài bạn nữ không kìm nổi mắt đã rưng rưng.

Một lần khác Ngân - lớp phó nói chuyện riêng trong giờ thầy. Nếu như người khác chắc thầy chỉ quát nhẹ nhưng là cán bộ lớp có lẽ khiến thầy giận. Thầy ra lệnh:

-  Ngân đứng dậy, mang cặp sách xuống bàn cuối ngồi.

Trước thái độ giận dữ của thầy, ánh mắt Ngân đầy trách móc, Ngân miễn cưỡng mang cặp sách chuyển xuống bàn cuối. Và từ hôm đấy Ngân như lạnh lùng gặp thầy hay cúi mặt. Hơn một tháng sau, trong một lần sinh hoạt lớp, sau khi kiểm điểm hết mọi công việc trong tuần thầy Hải nhẹ nhàng:

- Ngân đứng dậy mang cặp sách về chỗ cũ. Thầy xin lỗi vì thầy không biết mắt em kém nên đã chuyển em ngồi cuối lớp. Nhưng Ngân cũng sai vì Ngân không nói điều đó ngay với thầy. Nếu như các bạn không cho thầy biết thì em cứ để bụng rồi oán thầy mãi sao. Như vậy có phải ảnh hưởng đến việc học tập và tình thầy trò không?

Thầy nói xong nước mắt Ngân rơi lã chã, mãi sau Ngân mới cố lí nhí trong trong tiếng nấc:

- Em cũng xin lỗi thầy… mình xin lỗi cả lớp…

Ba năm học, cả tập thể lớp còn khá nhiều những lần cùng sửa sai, những lúc đó thầy Hải không chỉ là một người thầy mà luôn như người anh gương mẫu. Thầy biết cúi xuống trước học trò của mình, điều đó không làm cho hình ảnh của người thầy bị hạ thấp, ngược lại thầy còn đẹp hơn rất nhiều trong mắt học sinh. Nhìn cái dáng lặng lẽ, tất bật, cả lớp thương và biết ơn thầy vô hạn và mọi người đều cố gắng học để không phụ lòng thầy.

Hai chục năm đã qua, thầy Hải đã nghỉ hưu. Thỉnh thoảng có dịp về quê, Vinh lại đến thăm thầy. Những lúc xem sách báo, thấy nơi này nơi kia có những thầy cô giáo không gương mẫu, để dư luận xã hội chê trách, Vinh lại nghĩ đến thầy. Anh nghĩ, giá mà ngành giáo dục có nhiều người như thầy Hải thì tốt biết mấy.

Ngô Đồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước