Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
11:24 (GMT +7)

Tay hòm chìa khóa

VNTN - Phòng mình hè này thích đi chơi đâu nhỉ? Tôi định cuối tháng tổ chức cho vợ chồng, con cái phòng ta đi du lịch miền Nam?

- Xin phép anh, cuối tháng này nhà em có việc, em không tham gia cùng phòng được ạ. Rất tiếc…

- Ơ, cô “tay hòm chìa khóa” mà không đi thì làm thế nào?

Lệ nhăn mặt như ăn của chua khi nghe trưởng phòng nói đến câu “tay hòm chìa khóa”. Chục năm rồi kể từ ngày được nhận vào cơ quan, Lệ được khoác chức “tay hòm chìa khóa”.  Thu - chi quỹ phòng, có khoản nào “thêm nếm” thì nhập. Thỉnh thoảng phòng rủ nhau đi ăn cơm cà canh cua thì mang tiền đi trả. Nếu chỉ có thế thì Lệ chẳng có gì nề hà. Vì Lệ ít tuổi nhất phòng, thời gian công tác cũng ít nhất, bị sai bảo cũng là bình thường thôi. Nhưng từ dạo trưởng phòng đặt ra cái lệ mỗi năm đi du lịch một lần, thì Lệ đâm sợ câu “tay hòm chìa khóa”.

- Cô Lệ canh trên mạng xem vé máy bay giá rẻ nhất thì đặt mua nhá.

Thế là Lệ suốt đêm “canh” internet để “chộp” vé rẻ.

- Cô Lệ xem khách sạn nào ở gần biển giá cả phải chăng gọi điện đặt nhé.

Thế là Lệ ôm khư khư cái điện thoại, hỏi bạn bè tham khảo xem khách sạn có tốt như quảng cáo không. Rút kinh nghiệm có lần Lệ tin hình trên mạng, đặt phòng ở khách sạn 3 sao. Đến nơi, hóa ra khách sạn vừa xây xong, cây cối chưa có, phòng ốc phơi dưới nắng. Lệ bị sếp mắng một trận, chuyến đi mất vui.

- Lệ ơi, lấy bia nhé; thêm chai rượu nhé; nước mắm ớt đâu Lệ; gọi thêm món đi…

- Lệ ơi, thanh toán bàn bên này nhá…

- Lệ ơi, gọi lễ tân báo vòi nước phòng cô hỏng nhá…

Lệ cứ mướt mải lo toan cho mọi người mỗi chuyến đi chơi như thế. Có lần, phòng tổ chức cho gia đình nhân viên đi du lịch, Lệ đưa cả chồng và hai đứa con đi cùng. Về nhà, chồng Lệ hỏi:

- Em đi chơi hay đi hầu mọi người? Mình cũng cơm đóng gạo góp, lại còn hai đứa con bé, mà cứ chạy đi chạy lại, ai cũng sai cũng bảo được.

- Thì chả nhẽ, trưởng phòng với phó phòng, các chú các cô cao tuổi sai mà không nghe? Với lại em “tay hòm chìa khóa” cầm quỹ phòng, cái gì chả liên quan đến tiền - Lệ chống chế.

- Nhưng cứ như thế thì em còn đâu là thư giãn, nghỉ ngơi. Em thử xem chuyến đi vừa rồi em ngắm được cái gì, cảm nhận cái gì?

Lệ ngẩn người nghĩ. Quả thật, toàn lo ăn ăn uống uống, canh vé giá rẻ, tính đếm mấy cốc nước dừa, mấy đĩa lạc luộc, Lệ chả kịp nhìn ngắm cảm nhận cảnh sắc biển trời gì cả. Mà hình như đã thành nếp, đi đâu mọi người trong phòng cũng coi Lệ là người phục vụ.

- Lần sau có mời, anh không đi với phòng em nữa đâu - chồng Lệ tuyên bố thẳng thừng.

- Mà tốt nhất em cũng đừng đi nữa, dành tiền vợ chồng con cái đi với nhau cho sướng.

Cũng từ đấy, 3 hè rồi, Lệ từ chối đi du lịch cùng phòng. Tiền quỹ, Lệ giao lại cho trưởng phòng. Sếp cứ lẩm bẩm “chán cái cô này, lần nào đi chơi nhà cũng có việc, lấy ai tay hòm chìa khóa bây giờ?”.

Giá sếp đọc được ý nghĩ trong mắt Lệ, sếp sẽ thấy điều Lệ muốn nói:

- Sếp ơi, em tuy là nhân viên bé nhất phòng, nhưng em vẫn có quyền nghỉ ngơi vui chơi như mọi người. Khi nào sếp và mọi người trong phòng không biến em thành chân sai vặt thì em lại sẵn sàng tham gia ạ.

 

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Điều đàn ông sợ

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Hãy cứ “nghĩ hộ” con

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

"Của cho không bằng cách cho"

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước