Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:56 (GMT +7)

Tân tổ trưởng

VNTN - Nghĩ đến dạo đầu năm chuẩn bị bầu tổ trưởng dân phố, bà Thủy không bao giờ quên. Tối nào nhà bà cũng có khách. Lúc thì bác bí thư, lúc bác mặt trận, nhất là bác tổ trưởng cũ… đến vận động bà ra “gánh vác việc chung”- nghĩa là đưa bà vào danh sách bầu tổ trưởng vào kỳ họp dân phố sắp tới.

Bà Thủy về hưu được dăm năm. Lúc “cầm sổ”, mấy người cùng cơ quan khuyên:

- Đừng có dại mà làm tổ trưởng, tổ phó gì nhé, “ôm rơm rặm bụng” lắm, mấy chục năm vất vả rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi chơi đi bời dối già.

- Tất nhiên rồi, tôi có ham hố gì đâu - bà Thủy nói chắc như đinh đóng cột.

Vậy nên, 5 năm nghỉ hưu bà chỉ là đảng viên “thường”, tham gia múa hát hội phụ nữ cho vui thôi.

Nhưng sang năm nay, tổ bà nhiều cái đặc biệt. Bà tổ trưởng cũ nhiệt tình, được dân tin yêu là thế bỗng ngã bệnh không đủ sức quán xuyến nữa. Dân phố nháo nhác nghĩ đến người đứng đầu. Cấp ủy họp đề xuất bà Thủy tham gia. Nhất là bác tổ trưởng cũ, bác bảo: Làm tổ trưởng sẽ vất vả đấy, nhưng tôi sẽ giúp cô hết lòng. Tôi không ngại khổ đâu, nhưng mà tôi ốm quá.

Bà Thủy vắt tay lên trán nghĩ mấy đêm liền. Bà chẳng muốn mình “vác tù và hàng tổng”. Nhưng mình là đảng viên, khi đảng phân công thì mình phải phục tùng. Vậy nên bà Thủy lại nhận lời.

Từ khi làm tổ trưởng, sáng nào bà Thủy cũng đi một vòng xóm, vừa là tập thể dục, vừa nắm bắt tình hình. Bà nhắc nhà kia đổ rác chưa đúng chỗ, nhà này nên xích chó lại, nhà nọ khởi móng cần có giấy phép xây dựng… Rồi bà  tổ chức liên hoan văn nghệ, phát quà trung thu cho trẻ con, kêu gọi quyên góp giúp đỡ người nghèo, xây nhà văn hóa. Thì ra tổ còn ối việc phải làm. Bà con lúc đầu còn nghe ngóng, xem tổ trưởng mới có hơn gì tổ trưởng cũ không? Một số người bị bà Thủy nhắc nhở bực bội nói xấu sau lưng, dọa “cắt chức”. Nhưng rồi họ thấy bà vẫn chào hỏi, vẫn đến nhà chơi, vẫn gọi cháu họ đi rước đèn ông sao… mới biết bà chả để bụng ghét ai, chẳng qua là vì việc chung mà thôi. Dần dần họ tin bà, nghe bà, việc xóm đi vào nề nếp, đoàn kết, vui đáo để.

Lạ chưa, có một người không vui. Đó là bà tổ trưởng cũ. Lạnh lùng tiếp chuyện, liên tục “không biết, không có” khi bà Thủy hỏi “xin” số sổ sách giấy tờ cũ.

- Bà ra phường mà hỏi thôi, tôi để đâu chả nhớ nữa - Bà trả lời thẳng băng rồi bỏ vào buồng nằm.

Sao nhỉ? Bà Thủy chả hiểu. Rõ ràng bà bảo sẽ ủng hộ giúp đỡ mình cơ mà. Đấy là về tình, còn về lý thì bà phải bàn giao số liệu, tài sản của tổ lại chứ?. Bà không giao nên bà Thủy đành mò mẫm lập lại từ đầu. Cái gì phường có thì bà Thủy xin thông tin, cái gì phường không có thì bà đến từng nhà hỏi. Dần dần bà Thủy cũng đủ số liệu cần thiết để làm việc. Nhưng  bà Thủy vẫn thắc mắc là vì sao bà tổ trưởng cũ lại “bỗng dưng” lạnh lùng bất hợp tác?.

Hôm rồi bà Thủy gặp mấy người cơ quan cùng nghỉ hưu, nhiều người cũng nhận nhiệm vụ ở địa phương như bà. Nghe bà tâm sự rồi thắc mắc thái độ của bà tổ trưởng, mọi người cười ngất. Họ bảo: Bà ngố quá, là vì bà ý không muốn cậu làm tốt hơn và “qua mặt” nên gây khó chứ có gì đâu.

Ờ nhỉ, có thế mà bà Thủy không hiểu. Hóa ra lòng ích kỷ của con người lớn thế. Nhưng mà bà Thủy lại chợt mừng: Mình đang làm việc được. Còn bà tổ trưởng cũ, rồi dần dần chắc bà sẽ hiểu.

Yến Thanh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước