Thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2024
04:02 (GMT +7)

Tản mạn nhân tình (2)

(Chùm thơ ngắn)

Đạo đức như bộ comlê cho con người khoác lên

nhưng chúng lại không tan ra ngấm vào trong máu

Thành thử có những quả tim không mặc áo nhưng

lại thắt cavat và thường đập bên ngoài lồng ngực.

***

Dẫu đẹp thế nào ta cũng không thích chạm vào những bộ lông

Vặt trụi đi cho những tiếp xúc tin yêu

Đôi khi vặt trụi đi chẳng còn thấy cái gì

Thì ra hắn không có cả xương lẫn thịt.

***

"Phải tội thì lội cầu vồng",

Công lý đưa loài người ra trước vành móng ngựa, lập tòa xử tội!

Cái cầu vồng - muôn đời chỉ cong về một lối

chẳng như vành móng ngựa ở chốn trần gian có thể xoay tròn,

Trời xử tội loài người,

Loài người xử tội lẫn nhau truyền kiếp!

***

Người "uốn ba tấc lưỡi"

Ta uốn ba mét lưỡi.

Lưỡi không xương,

liếm dọc, liếm ngang, liếm xuôi, liếm ngược, liếm vòng tròn...

liếm ở ngoài đời, liếm trên cõi ảo...

Liếm mặt nhiều người...

Còn bóng của nó luôn liếm lên mặt ta.

***

Những cơn mưa từ miệng không rửa sạch chứng thối tai mãn tính.

Càng không làm trôi hết rêu rong trong những cái đầu đặc quánh

Những vô lý trở thành có lý

Tự do nhảy rào, vượt ngưỡng cửa lương tâm.

***

Tiếng còi tàu thúc giục những hành trình.

Túi lép thế kia...đừng thọc tay vào tìm tiền lộ phí.

Hãy lục lọi bộ óc, tìm những nơ-ron thần kinh giá trị mà bán đi.

Còn bao nhiêu ế ẩm, bỏ túi cho căng phồng lên,

khi nào làm thơ hãy lục.

***

Những trang đời loằng nhoằng nét vẽ

Ngòi bút cùn cào tướp da thịt thời gian

Những đỉnh đồi, những dòng sông chạy trốn

Những con đường, những bài thơ tự gạch xóa chính mình.

***

Ruột nến đốt cháy thân nến mới làm ra ánh sáng

Ruột người đốt cháy thân người mới làm ra thơ hay

Ta cháy giả vờ nên thơ ta rởm.

Ta khạc ra mấy khúc ruột đang bốc lửa

Ta nghi ngờ chính ta...

***

Hơn bảy trăm năm mới thành tượng đài đứng giữa đất Thiên Trường

Hịch Sát Thát rung động non sông ngay từ khi quân Nguyên xâm lược

Mưa Đông A gội nhuần suốt những mùa chinh chiến...

Riêng phía thanh bình vẫn... nửa ướt... nửa khô...

***

Quả tim đen điều khiển cái lưỡi nói ra lời màu đen, làm đêm

Quả tim đỏ điều khiển cái lưỡi nói ra ánh sáng, làm nắng

Quả tim không màu bảo cái lưỡi im lặng

Trái tim thơ không thể không màu.

Trần Kế Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 8 năm trước