Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
22:49 (GMT +7)

Oan cho cái áo dài

VNTN - Mấy hôm đại hàn, trẻ con tiểu học, mầm non được nghỉ, người lớn thì lôi hết áo rét ra ních vào người chật cứng mà vẫn thấy rét. Ông anh con bác cả nhà tôi lại chọn cưới vợ đúng vào cái dịp rét chết trâu chết bò này.

Bác dâu tôi vốn được sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong nên mang trong mình rất nhiều nguyên tắc. Việc tổ chức đám cưới cho ông anh tôi lần này cũng vậy. Bác mở rộng tới mấy trăm mâm, mời hết họ hàng cành trên cành dưới, chi nọ chi kia không thiếu một ai. Cỗ to, mời đông nên để chuẩn bị chu đáo cho hôm ăn hỏi và ngày cưới, hai bác tổ chức hẳn một ngày họp gia đình, bảo hết anh em, con cháu trong nhà đến phân công nhiệm vụ. Sau các phần tham gia góp ý kiến lên thực đơn cỗ bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người thì đến vấn đề mặc gì của cánh chị em phụ nữ được đem ra tranh luận.

- Hôm ăn hỏi và hôm cưới, các cô, các thím là phải nhất loạt mặc áo dài cho tôi đấy nhé! - Bác dâu lên tiếng. Mọi người bắt đầu xì xào: Trời rét mà mặc áo dài!

- Hôm đấy nếu trời nó ấm thì mặc áo dài được, chứ nó mà cứ rét cắt da cắt thịt thế này thì thôi, mặc ấm áp mà đẹp là được bác à. - Mẹ tôi nêu ý kiến. Nhiều người gật gù đồng thuận, nhưng bác dâu thì phản đối ngay.

- Không được! Cả đời thằng cháu cô nó mới cưới một lần. Vợ chồng tôi cũng chỉ có độc thằng con. Thôi các cô chịu khó một tí cho vợ chồng tôi đẹp mặt. Mặc gì thì cũng không đẹp bằng áo dài. Nó là truyền thống, là bất di bất dịch rồi.

- Thế mặc thêm quần tất áo len bên trong áo dài vậy, chứ mặc không thì lạnh lắm.

- Mặc quần tất thì còn tạm được chứ mặc áo len bên trong áo dài thì xấu lắm. Nếu lạnh quá, các bác khoác thêm cái áo khoác ngoài cho tôi vậy. Nhưng nhớ là chỉ khoác thôi chứ đừng cài cúc đóng khóa, mất hết vẻ đẹp.

Và thế là sau một hồi tranh luận, không thuyết phục được bác dâu, mẹ tôi và mọi người đành ngậm ngùi chiều lòng bác, về nhà nhất loạt chuẩn bị áo dài mặc. Đến hôm ăn hỏi, thời tiết vẫn lạnh 5, 6 độ C. Nghe đâu nhiều nơi còn có tuyết rơi với mưa đá. Mẹ tôi co ro trong chăn, mở điện thoại gọi cho bác dâu.

- Hôm nay rét lắm. Em còn không cả ra khỏi chăn được đây. Thôi bỏ cái vụ áo dài bác nhé. Em mới may bộ váy dạ. Mặc ấm mà cũng đẹp lắm bác à.

- Mọi người mặc áo dài có mặt đông đủ hết rồi, còn thiếu mỗi cô thôi đấy. Thôi cô chịu khó dậy mặc áo dài rồi đến ngay đi, không muộn giờ mất.

9 giờ sáng đoàn nhà trai đã có mặt tại nhà gái. Mấy ông đàn ông thì tha hồ ních áo len áo dày chật cứng trong vest, thắt ca la vát kín cổ ấm áp. Chỉ có cánh chị em phụ nữ là khổ, mặc áo dài ngồi rúm ró vào nhau. Thỉnh thoảng có cơn gió lạnh tạt qua, nhất loạt run lên bần bật. Kết quả là sau hôm ăn hỏi, phân nửa phụ nữ hôm ấy đều ốm cả, mà người nặng nhất lại là bác dâu, đến tận hôm cưới con vẫn nằm bẹp giường không dậy nổi. Ai đến đám cưới không thấy bác dâu đâu cũng thắc mắc, bắt tội bác trai tôi chỉ đi giải thích thôi cũng đã mệt.

Sau hôm cưới, mọi người đến thăm bác dâu, ai cũng hỏi: “Thế hôm cưới, bọn em không mặc áo dài bác có trách không?” Bác dâu vừa rên vừa trả lời: “Tôi nào dám trách. Trăm sự chỉ tại cái áo dài…hừ… hừ…”. Mẹ tôi đùa: “Bác trách oan cái áo dài rồi nhé!”.  Bác dâu lẩm bẩm: “Ừ, thì tại tôi vậy, tại tôi cầu toàn, cổ hủ...”. Mọi người cùng cười: “Đấy là bác tự nói đấy nhé!”. Bác dâu cũng nhăn nhó cười. Đúng là cái áo dài nó có lỗi gì đâu nhỉ?

Bích Hồng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước