
Góc biếm họa số 4 (2025)

Ông Tài vui vẻ khoe tôi:
- Em báo tin mừng với bác là em đã mua được một căn chung cư trên tầng mười. Tuyệt vời lắm bác ạ. Em tả cho bác nghe nhé...
Tôi ngắt lời làm ông ta giảm cao hứng:
- Chúc mừng. Tuy nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Chú dọn dẹp xong xuôi, anh sẽ lên tận nơi chiêm ngưỡng. Cứ để cái sung sướng chậm lại chút cho đại khoái chú ạ.
Thấy ý kiến tôi quá hợp lý. Ông Tài khà khà:
- Hay quá, bác sẽ là người xông nhà cho em.
Tuần sau, nhận điện của ông Tài. Tôi và bà vợ cùng đi. Âu là xem biết đâu mình cũng kiếm lấy một gian cho độc lập tự do, ở mãi với con cháu cũng có cái phiền.
Đứng trước tòa nhà gần hai chục tầng cao ngất ngưởng, tôi hoa cả mắt. Nhằm hai ông bảo vệ mặc trang phục có cầu vai chỉnh tề, mặt lạnh lùng, tôi hỏi thăm:
- Dạ, xin hỏi, nhà ông Tài mới dọn đến tầng mười. Các bác chỉ dùm ở chỗ nào và lên lối nào ạ.
Một ông trả lời cụt ngủn:
- Ông già vớ vẩn. Điện thoại đâu mà hỏi với han.
Tôi ngớ ra thật thà:
- Dạ, tôi dùng “cục gạch” của người già nên không cập nhật đủ thông tin.
Ông ta dội gáo nước lạnh:
- Thế hả? Có phải ông Tài mới đến tuần nay không? Ông này có bà vợ đỏm dáng nhưng có vẻ keo kiệt. Còn chưa nộp tiền bảo vệ trông xe và bảo dưỡng cầu thang máy đây này.
Tôi nhún nhường:
- Dạ, đó là việc của ông ấy. Tôi đến chơi thì nhờ các ông chỉ giùm. Cái ấy có gì ảnh hưởng đến tôi đâu.
Ông ta hạ giọng chỉ lên cao:
- Kia kìa, kia là tầng mười, ở góc bên phải. Cụ cứ lên theo cầu thang bộ hay thang máy là tùy. Đến tầng mười hỏi thăm tiếp.
Cả đời đến giờ hơn bẩy chục xuân xanh mà có biết cái cầu thang máy nó thế nào. Ấy thế mà, chưa biết thì càng tò mò xem sao. Thấy cái ô cửa ghi cầu thang máy mà không biết mở thế nào. Gần nửa tiếng sau, may quá, có mấy người bấm mở, thế là tôi kéo bà vợ cùng bước vào. Đến lúc họ ra hết còn trơ tôi và bà vợ đứng chết lặng trong thang máy. Không biết mình đang ở tầng nào. Mất bình tĩnh một lúc, cũng ra vẻ khôn hơn vợ, tôi bảo:
- Này, em điện cho ông Tài xuống đón đi.
Vợ tôi bấm máy nói lạc cả giọng:
- Chú Tài ơi, anh chị bị kẹt trong thang máy. Tầng nào à, không biết đâu. Bấm số muời à. Bấm nhưng không được.
- Chết rồi, em chưa nộp tiền thang máy nên chưa có thẻ. Anh chị cố chờ, có người mở thì anh chị bước ra đứng ở đó để em đến đón nhé.
Ông Tài đến tầng bảy để đón vợ chồng tôi. Ông đưa tôi đi cầu thang bộ rồi dắt dọc theo hành lang mấy tầng ý khoe:
- Hai bác thấy không, rất nhiều cửa hàng. Muốn ăn, muốn mặc gì, từ cái kim sợi chỉ cũng đủ. Thế này gọi là tự cấp tự túc bác ạ. Biết thế này em đã mua từ lâu. Người già sợ nhất không có chợ và xa bệnh viện mà thôi. Đây là chợ rồi, có thuốc rồi, lo gì.
Vào nhà, tuy có trên năm chục mét vuông, cũng có hai phòng ngủ, một phòng khách, công trình vệ sinh, có chỗ nấu nướng kê bàn ăn. Ông Tài mở cửa sổ giới thiệu:
- Hai bác nhìn thấy thoáng không? Nhìn thấy cả góc thành phố, núi kia, sông kia, nhà máy kia. Phong thủy ổn đấy nhỉ?
Tôi ngắm nhìn, mừng lắm. Tuổi già của ông bà Tài thật hạnh phúc. Tôi nhìn bà vợ ý như muốn có như ông bà Tài.
Vợ chồng tôi tuần sau đi Sài Gòn chơi với đứa con trai, vợ nó mới đẻ. Ba tháng sau trở về định bụng tìm ông Tài để nhờ ông tìm gian chung cư. Không ngờ ông đến ngay hôm sau. Thấy tôi nói muốn nhờ, ông xua tay, mặt nặng trĩu:
- Thôi bác ạ, bác bỏ cái ý nghĩ đó đi. Em đang rầu rĩ đây.
- Sao thế? – Tôi sốt ruột hỏi.
- Em gọi bán không ai mua, vì nhà không có bìa, đành cho thuê rồi. Chưa ở chưa biết, ở rồi mới thấy. Bác tính lương của vợ chồng em đều về hưu trước 1995, thấp quá, vay ngân hàng trả lãi còn lo. Nay ở rồi nộp tiền bảo dưỡng thang máy, an ninh, phòng cháy, bảo vệ, quỹ này quỹ nọ. Hàng họ gần thật nhưng đều đắt đỏ. Họ mua về để bán nên cũng có chút công chứ bác. Tính toán xem ra lực bất tòng tâm. Mà tin người nên không để ý. Cái nhà đó nhiều gian bị vỡ rỉ nước máy, nước thoát, điện cũng chập chỗ nọ, chỗ kia, vá vào sơn lại mình không biết, dùng gần hai tháng mới lộ ra, sợ lắm. Chuyện mất điện mất nước cũng như cơm bữa. Cực chẳng đã, em cho thuê rẻ họ mới chấp nhận.
Tôi đành an ủi ông:
- Chả sao cô chú ạ. Âu là cái số chú không được ở chung cư. Thôi, ta lại cố gắng sống cho phù hợp hoàn cảnh của mình.
Nguyễn Đình Tân
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...