Thứ hai, ngày 20 tháng 05 năm 2024
01:45 (GMT +7)

Ở “gian hàng 0 đồng”

VNTN - Một lần tôi có dịp ghé chơi chợ huyện. Giữa các quầy hàng bày bán la liệt, đủ loại hàng hóa, tôi bị hút mắt bởi một tấm biển với dòng chữ lớn “Gian hàng 0 đồng” cùng hai hàng chữ nhỏ: “Nếu bạn thiếu, hãy đến lấy! Nếu bạn dư, hãy cho chúng tôi!”. Tò mò xen chút thích thú, tôi nhanh chân bước vào. Gian hàng nhỏ, chỉ khoảng mấy mét vuông, có kê những kệ giá đơn giản chia làm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn đều có ghi tên rõ ràng: “Quần áo trẻ sơ sinh”, “Quần áo bé trai”, “Quần áo bé gái”, “Quần áo nữ”, “Quần áo nam”... Bên trong mỗi ngăn, quần áo cũ được gấp gọn gàng. Trong khi tôi đang ngó nghiêng, ngắm nghía gian hàng, thì một người phụ nữ mặc áo chống nắng dài tận gót chân có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang và kính râm kín mít xồng xộc đi vào. Chị đến từng ngăn quần áo, bới tung lên để lựa chọn, miệng liên tục lầm bầm: “Toàn đồ cũ rích!”. Vài chiếc áo, quần bị rơi, nằm chỏng chơ dưới đất, chị mặc kệ, chẳng thèm cúi nhặt mà toan bước đi. Tôi chưa kịp lên tiếng thì vang lên một giọng nói nhắc nhở: - Cô nhặt lại mấy cái quần áo làm rơi dưới đất đi! Tôi đưa mắt nhìn ra cửa gian hàng. Một cụ ông đang bước vào, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. Người phụ nữ cau có, miễn cưỡng nhặt mấy cái áo quần lên vứt bừa vào ngăn rồi ngúng nguẩy bỏ đi, không quên ném lại một câu nói sỗ: - Giẻ rách chứ quần áo gì! Cụ ông như tím mặt lại rồi lắc đầu. Ông thở dài bước đến các ngăn quần áo, tỉ mẩn gấp gọn từng chiếc áo, chiếc quần đã bị người phụ nữ lúc trước bới tung lên cả. Tôi cũng chạy lại, góp một tay với ông. Vừa làm, tôi vừa hỏi: - Gian hàng này là của ông ạ? Ông cụ lắc đầu: - Không phải của tôi, nhưng là của thằng cháu hàng xóm đang học đại học dưới thành phố. Năm ngoái, nó ở trường về trình bày ý tưởng rồi vận động bà con trong chợ góp đồ làm gian hàng từ thiện này. Bận nào về nó cũng mang theo quần áo cũ gom dưới thành phố, giặt giũ sạch sẽ, rồi gấp gọn để đây. - Nói đoạn, ông cụ bỗng trầm ngâm - Chúng cũ thật nhưng không phải giẻ rách! Dường như ông cụ vẫn còn buồn về người phụ nữ ban nãy. Tôi đang không biết nói gì để xua đi tâm trạng không vui của ông thì có hai mẹ con dắt nhau đi vào gian hàng. Người mẹ đến ngăn “Quần áo bé gái”, cẩn thận chọn lựa từng chiếc một. Chiếc nào ướm không vừa cô con gái chừng 5 - 6 tuổi, chị lại gấp gọn để vào ngăn, chiếc nào vừa chị bỏ vào túi. Và thật bất ngờ, cũng từ trong chiếc túi của mình, chị lôi ra mấy chiếc áo trẻ con (chắc của cô con gái nhưng đã ngắn), giũ nhẹ cho bớt nhăn rồi gấp gọn, nhẹ nhàng để vào ngăn “Quần áo bé gái”. Tôi quay sang nhìn ông cụ, nét mặt ông như đang cười, chẳng còn chút dấu vết gì của tâm trạng buồn rầu ban nãy. Bản thân tôi cũng thấy vui lây. Bước chân ra về mà tôi vẫn suy nghĩ mãi, có lẽ trong cuộc sống có những hành động, cử chỉ dù rất nhỏ vẫn thể hiện bạn là ai và tác động đến người khác như thế nào. Nếu như người phụ nữ kia thể hiện sự xấu xí, ích kỷ của bản thân, làm rầu lòng người khác, thì cậu thanh niên, ông cụ và người mẹ này lại cho tôi thấy sự văn minh và học cách trân trọng giá trị của cuộc sống, từ những thứ tưởng như cũ kỹ, bỏ đi. Mộc Thảo

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chồng hoang vợ vụng

Câu chuyện văn hóa 2 tuần trước

Không ai bị bỏ lại phía sau

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

“Nơi ấm” cho con

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Một cuộc tư vấn

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Khổ vì… đa tình

Câu chuyện văn hóa 2 tháng trước

Câu chuyện ngày cuối năm

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Đời mình, mình sống

Câu chuyện văn hóa 4 tháng trước