Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024
10:09 (GMT +7)

Nói to, nói nhỏ

VNTN - Món nợ 5 tỉ của anh làm đến đâu rồi? Người đàn ông chừng hơn 40 tuổi bước vào phòng giao dịch đang đông khách, vừa đi vừa hất hàm hỏi cậu nhân viên ngân hàng. Ông ta nói to đến mức toàn bộ những người có mặt trong phòng đều giật mình, ngẩng lên nhìn.

Tôi thấy cậu nhân viên trả lời nhỏ nhỏ. Lại giọng ông khách hàng oang oang:

- Hai cái nhà, cửa hàng thế chấp, hồ sơ còn thiếu gì nữa thì bảo anh. Khẩn trương lên, anh đang cần tiền.

Cứ thế, chuyện tiền bạc, vay mượn, lãi suất, bao nhiêu mét vuông đất, nhà mấy tầng… tài sản được ông “khai báo” rành rọt vào tai mọi người. Khi ông ta xong việc bước ra, một người buột miệng: Khoe của sống sượng.

Tôi thì nghĩ chưa chắc ông ta khoe của, mà ông ấy đã nói to không đúng chỗ. Ở nơi tính toán tiền nong, cần có không gian tĩnh lặng để tránh nhầm lẫn như ngân hàng thì không nên làm rối trí người khác bằng tiếng ồn.

Lại nhớ, hôm đó là chủ nhật, tôi thưởng cho mình một buổi sáng đọc sách, nghe nhạc ở quán cà phê - thư viện ưa thích. Tôi đang say sưa thưởng thức bản nhạc du dương bên cuốn sách hấp dẫn thì ba cô gái trẻ kéo nhau vào. Họ xách theo túm nhãn, túi hạt hướng dương. Và thế là, vừa ăn vừa nói, chuyện trên trời dưới đất, tao tao mày mày, họ không để ý vị khách đến trước là tôi thở dài đứng dậy. Ra ngoài, tôi góp ý với người phụ trách quán, rằng đã là cà phê - thư viện thì phải giữ được sự tĩnh lặng, nên nhắc nhở khách khi họ ồn ào. Chủ quán mong tôi thông cảm rồi nói: Khách hàng là thượng đế nên cháu không dám có ý kiến, tất cả là tùy ý thức của khách thôi cô ạ. Cũng từ đấy tôi không đến quán cà phê - thư viện ấy nữa.

Lại mới đây thôi, tôi đến làm tóc ở salon khá nổi tiếng trong thành phố. Vừa quấn tóc, gội đầu, mát - xa cho khách, các cô cậu nhân viên vừa nô đùa, trêu chọc, chạy đuổi nhau huỳnh huỵch, gây huyên náo cả quán. Tôi để ý các khách hàng đều nhăn mặt khó chịu, nhưng ai cũng cố nén nỗi bực dọc vào trong.

Ngược với nhiều người “ăn to nói lớn” lại có không ít người nói quá…nhỏ, cứ thầm thầm thì thì như có chuyện gì vụng trộm khiến người tiếp chuyện phải căng tai lắng nghe. Một người bạn của tôi dù đã ở tuổi 40 vẫn thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của người đàn ông nhiều ưu điểm, chỉ vì anh này nói… quá nhỏ. “Mình cần một người chồng đĩnh đạc, đàng hoàng, anh ấy cứ thủ thà thủ thỉ, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao” - bạn tôi tâm sự như vậy.

Thì ra, mỗi chuyện chỉnh cái “triết áp volume” mồm sao cho vừa vặn cũng lắm chuyện phải bàn. Nói to nơi công cộng, nơi cần yên tĩnh; nói nhỏ đến mức người nghe không rõ; nói lập cà lập cập câu nọ xọ câu kia… đều là những khuyết điểm cần sửa chữa.

Nhưng, có một điều này, là cả người nói to hay nói nhỏ lại thường… im lặng khi được chỉ định phát biểu. Một anh bạn tôi làm nghề tuyên giáo kể nhiều lần anh đi truyền đạt nghị quyết ở nơi này nơi nọ, đối tượng nghe phần nhiều là trí thức, có cả giáo sư, tiến sĩ. Trong khi anh đăng đàn thì ở dưới hội trường nhiều người nói chuyện riêng rất to. Anh bèn sử dụng biện pháp đặt câu hỏi, đề nghị người nghe trả lời. Vậy là hội trường lập tức im phăng phắc. Anh mời vài người trước đó nói chuyện hăng nhất phát biểu, thì đều nhận được câu trả lời nhỏ nhẹ: Tôi chưa có thông tin về vấn đề này.

Thế mới biết, im lặng nhiều lúc không phải là vàng. Và nói hay không nói, nói to hay nói nhỏ, vào lúc nào, với ai… cũng là kỹ năng giao tiếp tưởng dễ mà hóa khó.

Ngô Minh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước