Thứ sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2024
23:20 (GMT +7)

Nói thật, nói dối

VNTN - Tôi đang sửa soạn đi thăm người bạn ốm ở Hà Nội thì có điện của bà Năm, giọng gấp gáp:

- Chú sang ngay cho chị nhờ, bố con ông ấy cãi nhau to chú ạ.

 Lạ thật. Bố con ông Thành mỗi người một nghề. Ông là cán bộ văn phòng tỉnh về hưu, con làm giám đốc một doanh nghiệp xây dựng, ở nhà riêng, chưa bao giờ ông tâm sự hay chê bai gì cậu con trai. Sao lại cãi nhau.

Thấy tôi đã bước chân qua cửa mà cậu con trai vẫn không ngừng lại:

- Con không chịu, bố bảo đời bố chưa biết nói dối bao giờ, sao mà tin được.

- Nào, anh đưa ra dẫn chứng.

- Con xin lỗi trước. Tháng trước bố con ta đi ăn cưới con ông Tâm, bố uống mấy chén rượu, biêng biêng. Thế mà về nhà mẹ hỏi bố nói dối bố uống có nửa chén.

Nói đúng quá, hôm ấy tôi cũng được chứng kiến. Thấy ông Thành gãi tai, chịu thua, tôi định xen vào bênh thì ông đã phản bác:

- À, đó là nói dối tình huống, để xoa dịu tình cảm, loại này có thể cho phép, nhưng trong làm ăn không nên gian dối, người ta gọi là mua gian bán lận. Ví dụ như sổ sách có hai loại, loại ghi chép thật để nội bộ, loại sổ sách để đối phó thuế má. Thế là nói dối cơ quan nhà nước. Liệu ở doanh nghiệp của anh có không.

Thấy cậu con ngồi im, mặt đỏ. Ông Thành biết đã điểm huyệt được nó, nên tỏ ra khoái trá. Thừa thắng ông xông lên:

- Còn nữa. Mua bán ăn chênh lệch. Báo giá một khác, trả thật một khác. Thế là sếp trưởng và tài vụ bỏ túi khoản lớn. Rồi khoản hoa hồng. Nhà nước sao biết được. Đại nói dối.

Lo bố con ông ấy xoáy nhau. Tôi vội ngồi vào chen ngang:

- Gớm, xin hai bố con. Có gì trong nhà bảo nhau. Bây giờ làm gì chả có mẹo vặt, to tiếng làm gì.

Cậu con tủm tỉm cười, nó pha cà phê. Ông bố ngả người ra ghế xem ra thú vị.

Chưa uống xong cốc cà phê, cậu con bắt đầu phản công, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc sảo:

- Thôi được rồi, đó cứ cho là chuyện kinh doanh, là chuyện trẻ con đi. Nhưng chuyện người lớn nói dối còn khủng khiếp hơn, nó còn là phẩm chất. Con hỏi bố khi bố khai lý lịch bố ghi cam đoan thế nào.

Ông Thành ung dung trả lời: Tất nhiên cam đoan là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chỉ chờ có thế, cậu con nói như hùng biện:

- Ấy vậy mà có người vợ còn sống sờ sờ khai là chết để lấy vợ khác. Không học Đại học lại có bằng tốt nghiệp để thăng quan tiến chức. Có mấy biệt thự, có hàng chục lô đất không chịu kê khai tài sản, nói dối không biết ngượng. Bố thấy có không.

- Ờ, cũng có.

Cậu con tủm tỉm cười:

- Còn chuyện cười ra nước mắt nữa. Ông giám đốc sở nọ lại khai tuổi mình còn đẻ sau em trai hai năm. Lý lịch, khai sinh, bằng tốt nghiệp, bằng Đại học… tất cả làm lại. Người ta đưa lên báo, thanh tra phơi bày, ông ấy vẫn ngồi yên vị. Em trai về hưu trước anh ruột. Thế là ông ta lừa dối và bao nhiêu cơ quan có trách nhiệm cũng nối giáo cho ông ta. Thật là siêu lừa dối bố ạ. Chuyện ấy của người lớn, bọn con không học được vì thời đại công nghệ, mọi thứ vào máy, nối mạng không thể khai man.

Ông Thành nghe và ngượng ngùng nhìn tôi, ông chưa biết trấn an thế nào. Tôi đành bao biện hộ ông:

- Thôi, nó nói đúng ông ạ. Đó là chuyện có thật. Nhưng đó chỉ là chuyện lẻ tẻ, chuyện kẻ cơ hội không phải đại diện cho đời thường không bộc lộ bản chất xã hội cháu ạ. Chí ít họ cũng bị trả giá.

- Đúng quá. Cả hai bố con ông đồng thanh trả lời tôi.

Bà Năm từ trong buồng chạy ra trách.

- Thật là, tôi cứ tưởng chú can hộ, ai dè. May mà bố con ông ấy thôi cãi nhau.

- Chị lo gì, xã hội ai cũng phản biện gay gắt được như vậy thì chắc không còn cái xấu, cái ác - Tôi cười giải thích với bà Năm.

Nguyễn Đình Tân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Nằm giường

Câu chuyện văn hóa 1 tuần trước

Xong việc mình là… về

Câu chuyện văn hóa 3 tuần trước

Bước qua đổ vỡ

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Trẻ cậy cha, già cậy ai?

Câu chuyện văn hóa 1 tháng trước

Buồn trên mắt mẹ

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Chuyện nghệ danh

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước

Tiếng còi xe

Câu chuyện văn hóa 3 tháng trước