Niệm chú
Truyện ngắn dự thi của Minh Hằng
Niệm chú
- Vâng, tôi hiểu.
Nửa tiếng sau, chiếc ô tô 50 chỗ ngồi ra khỏi sân cơ quan, phóng như bay về quê sếp, cách đơn vị gần 60 km. Cô Nga kế toán, cô Đào hành chính, cô Huệ văn thư sáng nay váy ngắn trang điểm rực rỡ đã kịp “quần hóa”, xóa môi son tẩy má hồng để mặt mộc khiến mấy ông trố mắt lạ lẫm.
Trưởng phòng kế toán chuẩn bị sẵn tệp phong bì, chia loáng đã hết, mọi người kín đáo chuẩn bị tiền phúng viếng. Dễ đến dăm năm cơ quan mới có dịp đi chung với nhau thế này, mấy ông được dịp phô phang sự thông minh hóm hỉnh, thi nhau kể chuyện cười. Gì thì gì, cứ xoay quanh cái của ấy là cười. “Đố các vị vô tư là gì?”. “Vô tư là cái tròn tròn, dùng đi dùng lại vẫn còn vô tư”. “Đố các vị, hạnh phúc là gì?”. “Trong đêm tối thò ra một khúc, và em gọi đó là hạnh phúc”. Tiếu lâm chán, họ quay sang đọc thơ, đại loại: “cơm nóng rưới với tương Bần/Vợ chồng khí thế tối mần cả đêm”; “hôm nay nhiệt độ giảm sâu/ con trăn bé nhỏ thụt đầu vào trong”… Cô Na, cô Đào, cô Huệ bò ra xe mà cười.
Ấy mà phải nói thêm về ba hoa hậu của công ty. Hoa hậu thật đấy, vì họ “chả có tội gì, mỗi tội xinh”. Cô Na dáng cao, chân hơi cong một tí nhưng so với dàn “nấm” đàn bà con gái xung quanh thì cứ gọi là nổi bừn bựt. Cô Đào thì khỏi phải nói, da trắng ngần. Có người thông tin ngầm là cô đi tắm trắng, ơ mặc xác chứ, tắm hay không tắm chấp làm gì, miễn là trắng và thơm. Cô Huệ thì “thôi rồi” với cái miệng gợi cảm vô cùng, cặp môi phun hóa chất lúc nào cùng hồng như cánh sen, mấy ông “sân bay Nội Bài ngự trên đầu” cũng như mấy cậu giai má dày trứng cá nhìn môi Huệ đều nuốt nước bọt ừng ực. Cũng lại có đứa thối mồm tung tin “Huệ ngày xưa ý à, trán mới đến Hàng Đào răng đã chào Nhà hát lớn, mất hàng trăm triệu mới được cái miệng công nghiệp ấy đấy”.
Ba cô đã xinh lại thân nhau tợn, đi đâu cũng rồng rắn tay trong tay. Sếp luôn nhìn ba cô với ánh mắt rất đỗi dịu dàng. “Bản chất của nhan sắc là mong manh” - sếp thẫn thờ nói như hiền triết. Nhẹ nhàng nên các cô “làm mẹ cơ quan”, mà bấy nay nó thế, thiếu ai thì thiếu, giảm ai thì giảm, đố nơi nào giảm được kế toán, hành chính với văn thư đấy?
Phó giám đốc thường trực trịnh trọng quay xuống:
- Chú ý, chú ý, đã đến gần nhà giám đốc, không ai đùa cười nữa nhé. Tôi phân công luôn này, cả cơ quan vào viếng một lần, rồi chia các phòng, ban lần lượt vào cho nó lắm lần ra lần vào, xóm giềng còn nhìn, cả làng có mỗi sếp nhà mình làm quan thôi đấy.
Đã ngửi thấy mùi hương. Con “lếch xụt” của sếp nằm ườn ngay cổng. Cậu lái xe tranh thủ dùng khăn lau lau chùi chùi.
- Kính thưa tang chủ, chúng tôi là cán bộ, nhân viên Công ty Z do ông Tạ Văn Sì là giám đốc. Ông Tạ Văn Sì là con của cụ Nguyễn Thị Sầm. Hôm nay, biết tin cụ được tiên tổ gọi về, hưởng dương 99 tuổi, chúng tôi vô cùng thương tiếc, có nén hương, lòng thành dâng lên cụ, kính mong cụ siêu thoát phù hộ độ trì cho con cháu, cho ông Tạ Văn Sì, con trai cả cụ, đồng thời là lãnh đạo của chúng tôi, để doanh nghiệp ăn nên làm ra, phát triển vượt bậc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp…
Lụng thụng trong chiếc áo xô, phè phè như tấm phản di động, sếp chắp đôi tay múp míp vái mọi người, mếu mếu máo máo nói câu gì không rõ lời, bước líu díu chấp chới rồi ngã choàng lấy phó giám đốc thường trực.
Bỗng đám tang ồn lên như chợ vỡ. Cô Na, cô Đào, cô Huệ sụp, một lát sau cùng đồng loạt ngã sõng soài giữa sân, giãy từng cơn đành đạch:
- Bà ơi, bà nhân từ nhân đức, bao lần nấu cơm cho con ăn, hái từng nắm rau ngoài vườn bắt con mang về. Tết con đến thăm, bà còn khỏe thế mà sớm nỡ bỏ con bỏ cháu, thương bà quá bà ơi ơi ời ời…
- Bà ơi, lần trước vợ chồng con giận nhau, con tâm sự với bà, bà còn khuyên con về xin lỗi chồng, thế mà bà đã nỡ lòng nào bà đi nhanh thế, hế hế hế…
- Mẹ ơi, con không máu mủ ruột rà mà mẹ thương như con. Mới tháng trước mẹ còn nấu cơm cho con ăn, hẹn con về nhổ tóc sâu cho mẹ, vậy mà mẹ lừa con không cho con một ngày được chăm sóc mẹ, mẹ ơi ới ơi ời ời ời…
Nhìn ba cô nước mắt nước mũi tèm nhem, tóc dựng ngược, bụng đùi trắng hếu, sếp cũng không nén nổi, òa nức nở từng cơn từng cơn, người nhà phải dìu sếp luồn cửa sau sang hàng xóm nằm nhờ.
Bỗng từ phía linh cữu, tiếng trưởng phòng hành chính kêu lạc giọng:
- Ai gọi xe cấp cứu, có người ngất. Cô Đào, cô Na, cô Huệ ngất rồi! Người nào biết hồi sức không, sơ cứu giúp mấy cô rồi đưa đi bệnh viện.
Đám tang ồn lên, huỳnh huỵch, gấp gáp gọi nước, gọi gừng, gọi dầu xoa… nháo nhào như đám mổ lợn.
- Yên tâm đi, để tôi - Một người áo nâu, môi mỏng như lá lúa, sùm sụp cái nón mê lừ khừ tiến vào.
Người nọ nhìn người kia. Lắc đầu. Chịu.
Giơ bàn tay móng dài cáu bẩn, người lạ vén tóc cô Na, dứt mũi cô Đào, quệt tay vào môi cô Huệ rồi hết sức chậm chạp, người đó ghé tai từng cô, đanh mặt, trợn mắt nhìn trời, nghiến răng niệm mấy chữ vào tai. Lập tức, ba cặp mắt mở to, ba thân hình ngồi phắt dậy, ba lỗ mũi thở mạnh, má hồng trở lại. Ba cô ngượng nghịu lui ra, uống nước, chải tóc, chúm chím làm duyên.
Ngồi trên xe trở về cơ quan, ba cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chả biết người lạ mặt kia niệm chú câu gì. Họ bảo, đang ngủ say chợt tỉnh, thấy người khỏe khoắn như uống thuốc tiên. Người trên xe ai cũng nóng lòng muốn biết nội dung câu niệm chú của thần y áo nâu, nhưng nghe ba cô trả lời vậy, đành chịu.
Hai năm sau, tại quán cà phê Mun ở trung tâm thành phố, người ta thấy ba quý bà bệ vệ chụm đầu cắn hạt dưa. Na - Phó giám đốc kinh doanh, Đào - Trưởng phòng tổ chức, Huệ - Trưởng phòng tài vụ.
Cho thằng đánh giày thêm 10 nghìn vì nó quỳ xuống xỏ giày vào cặp chân cong theo lệnh của mình, Na nháy mắt với Đào, Huệ, triết lý:
Đào bỗng lên tiếng:
- Chúng ta thân nhau đã lâu nhưng có chuyện này hôm nay tôi muốn hỏi hai bà. Lần đám ma mẹ sếp, thằng cha bẩn thỉu ấy ghé tai hai bà nói cái gì?
0 đã tặng
Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.
Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...